Thế là sau khi làm việc nhà thì bọn cô lại biết tiếp tục luyện tập chạy trốn với trò chơi đuổi bắt này. Cũng không có gì đặc biệt cả.
"Hai đứa sao lại đứng đơ ra thế kia?"_ cô đằng sau bước tới, không gây ra bất kì tiếng động gì mà nói thì chắc chắn sẽ có hai người hết hồn cho coi...
"C- chị Sarumi?"_ Don và Gilda đồng thanh hỏi
"Xin lỗi đã làm phiền nhé."_ cô nói với một nụ cười gượng rồi hỏi: "Mà có chuyện gì sao mà thất thần thế?"
"Dạ không chỉ là bọn em không ngờ mục đích của trò chơi lại như vậy... thật không tin nổi."_ Glida nói, nhìn khuôn mặt em ấy là chắc muốn bỏ ngay cái ý định đau khổ đó đi đây mà.
Chạy trốn khỏi đây...
"Chị không trách mấy đứa được... Mà chị nói này, không sao đâu nên hãy vui lên đi. Chăm chỉ tập luyện nhé."_ lại một lần nữa, cô lại trưng ra cái mặt nạ này. Một cái mặt nạ vui vẻ và vô lo, luôn quan tâm tới gia đình.
"Vâng."_ Don nói.
Coi như tâm trạng hai đứa đã khá lên, cô không còn việc ở đây nữa rồi... Đi uống nước đã.
Rồi cô quay đầu bỏ đi, ra khỏi khu rừng rồi đứng trước bình nước đã được kê sẵn ở đó mỗi buổi sáng. Nhưng mà... nó hết nước rồi.
"..."
Đùa nhau à!? Ngay lúc khát khô cả họng vì chạy đây mà lại không một giọt nước!?
Nhưng đâu phải có mình cô chạy? Mấy em ấy cũng phải rất cực lực lắm mới hoàn thành trò chơi mà. Thôi thì đi lấy vậy, vì mình cũng như người khác luôn. Siêng năng lên nào...
Và thế là cô bưng cái bình nước mà đi vào nhà. Vừa đi vừa quay qua quay lại, cô không bị té ấp mặt thì chắc cũng đâm sầm vào ai đó thôi. Nhưng mà cô không tập trung được, đầu cô lúc nào cũng thế. Không có việc gì nghiêm túc thì kiểu gì linh hồn của cô sẽ bay lên chín tầng mây mà chơi. Không gọi là không xuống.
Và thế là đã tới nơi, nhà bếp. Yên tĩnh thật đấy... chả bù cho mỗi bữa ăn gì cả. Bình thường cô sẽ phải khó khăn lắm mới tới chỗ ngồi của mình vì phải chen vô nữa là. Giờ thì sao, ung dung mà đi.
"Ọc ọc ọc..."_ tiếng nước chảy vào bình.
"Hửm? Con đang rót nước à?"_ một giọng nói nhẹ nhàng và quen thuộc phát ra. Chưa tới mức phải rơi cái bình mà cô đang cầm nhưng cũng đủ để lôi hồn cô về.
"Dạ vâng, tại tự nhiên nó hết nước mất tiêu hà..."_ cô nói cùng với bộ mặt ngây thơ vô số tội kia. Khuôn mặt mà cô đã dùng suốt 11 năm qua.
Nhưng bạn có biết ai đang hỏi cô không? Chắc cô đang hỏi thừa, ai mà chả biết.
"Vậy sao."_ bằng một giọng nói ấm áp, Mama trả lời cô. Kèm theo đó là nụ cười ấm áp như ánh ban mai kia, thứ nụ cười mà cô không thể lẫn vào đâu được.
Nó là giả dối.
Nhưng cô đây là người đã chứng kiến biết bao nhiêu là thứ giả tạo tới mức có thể nhận ra ngay. Không chỉ có giả tạo, nó còn mang theo những cảm xúc khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sống một lần nữa (1) [ Đn The promise neverland] {HOÀN}
FanfictionÁnh trăng soi sáng cả bầu trời đêm Thanh kiếm sắc bén hướng vào bản thân Rồi rơi xuống trong không gian lạnh lẽo Mọi thứ đã kết thúc... hay chỉ là khởi đầu? Kết thúc những tháng ngày cô đơn và lạnh lẽo... Để khởi đầu cho những giây phút vui vẻ, ấm...