Sau khi mở mắt ra, cô thấy mình đang ở trong 1 chiếc nôi, vậy là đầu thai thành 1 đứa trẻ sơ sinh. Và rồi có một người đàn ông tới và chích thứ gì đó lên tai bên trái của cô. Chưa biết chuyện gì đang xảy ra cô đã bị đưa lên 1 chiếc xe, nó đi được một hồi thì dừng lại. Cô được bế ra khỏi chiếc xe tải và thứ đầu tiên cô thấy là một khung cảnh tối tăm và ẩm ướt đang được chiếu sáng nhờ ánh mặt trời phía bên kia cánh cổng. Cô đang được bế trên tay một người phụ, chắc là khoảng 21 đến 22 tuổi."Đây là đứa cuối cùng rồi, ta trông cậy vào con đấy Isabella."- Grandma
"Vâng"- Isabella
Khi nghe được giọng nói của người phụ nữ cao tuổi ấy cô liền đưa cặp mắt màu đỏ thẳm nhìn về phía đó, chẳng có gì đặc biệt ngoài một người phụ nữ cao tuổi mặc chiếc đầm màu đen, nhưng thứ phải khiến cô trợn tròn mắt lại là thứ đằng sau bà ta, "một con quỷ??!!". Ngay lập tức cô được đưa ra khỏi cánh cổng, thanh sắt dần dần hạ xuống và đóng lại. Đầu cô càng trở nên rối tung lên khi nghĩ về nó, hình dạng của nó khiến cô thấy buồn nôn, và hàng ngàn câu hỏi được đặt ra khiến cô rất khó chịu.
Nhưng cô đã nhận ra một điều, người phụ nữ ấy..... đang nhìn cô, một đôi mắt màu tím tuyệt đẹp cùng một nụ cười hiền từ đang hướng về cô.
"Con sẽ tên là Sarumi, con gái đáng yêu của ta"- vừa nói cô ấy vừa nở một nụ cười.
Cô biết thừa đấy là giả tạo nhưng tại sao nó lại ấm áp thế kia. Cô chỉ nhìn người phụ ấy rồi thiếp đi.
_____________________
Mấy năm sau, khi đã 11"Mọi người dậy đi nào, không sẽ trễ bữa sáng đấy!"- Một cô bé với mái tóc màu cam nổi bật cùng với đôi mắt màu xanh lục tràn đầy sức sống.
Đó là Emma, 1 trong những người lớn nhất trong nhà, một cô bé với tính cách năng động cùng với sức khỏe tuyệt vời và khả năng học hỏi đáng kinh ngạc. Một cô bé sở hữu nụ cười của một thiên thần, ai nhìn vào cũng cảm thấy vui lây.
"Chào buổi sáng mọi người"- vừa nói cô vừa ngồi dậy.
Và thế là không lâu sau căn phòng đã trở nên cực kì sôi động nhờ vào những tiếng cười nói của mấy đứa nhỏ.
"Mặc quần áo vào và đừng chạy nữa!"- Gilda
Đấy chính là Gilda, hiện tại cô bé chỉ nhỏ hơn cô 1 tuổi. Là một người chị tốt đối với mấy đứa nhỏ và là cô gái khá thông minh.
"Mấy đứa nghe chị Gilda nói rồi đấy, mau sửa soạn đi nào"- Sarumi, vừa nói cô vừa nở một nụ cười ấm áp với mấy đứa nhỏ.
Đúng cô đã cười, đã biết ân cần chăm sóc cho mọi người, đến cô cũng không ngờ mình có thể làm những chuyện như thế. Cô giờ đây quá khác so với kiếp trước, một con người giá lạnh ngày nào giờ đây lại là 1 con người ấm áp đến đấy. Thật buồn cười, có khi nào ông trời đã biết trước mà sắp đặt cho cô đến đây không nhỉ? Hay đơn giản hơn là nhờ những nụ cười của bọn trẻ? Những nụ cười ngây thơ trong sáng ấy. Chúng không biết gì cả, không biết rằng nơi này, thế giới này tàn độc đến mức nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sống một lần nữa (1) [ Đn The promise neverland] {HOÀN}
FanfictionÁnh trăng soi sáng cả bầu trời đêm Thanh kiếm sắc bén hướng vào bản thân Rồi rơi xuống trong không gian lạnh lẽo Mọi thứ đã kết thúc... hay chỉ là khởi đầu? Kết thúc những tháng ngày cô đơn và lạnh lẽo... Để khởi đầu cho những giây phút vui vẻ, ấm...