Chap 7

212 18 5
                                    

Sau một hồi nói chuyện với Don và Gilda, bọn cô tạm biệt nhau và ra ngoài. Còn kết quả thì họ đã biết được những thông tin "giả tạo" này và sẽ đồng ý giúp đỡ để cùng nhau thoát ra khỏi đây.

"Mọi chuyện coi bộ rất ổn thỏa nhỉ?"_ cô hướng về phía Norman mà hỏi

"Ừm, cũng suôn sẻ đấy."_ cậu ta trả lời

"Nếu vậy thì tớ xin đi trước, chào nhé."_ cô nhẹ nhàng nói rồi quay đầu bỏ đi

"Đợi tớ với."_ một giọng nói gọi tên cô, và đó chính là Emma

"Hửm, có chuyện gì sao?"_ cô dừng chân mà hỏi

"À không, chỉ là cùng đi về phòng ngủ ấy mà."_ Emma nói

"À, vậy thì đi."_ vừa nói xong cô liền quay đầu đi tiếp, rồi lại bỏ ngoài tai những lời trách móc mà Ray đang dành cho Norman phía sau.

'Chậc, chả thoải mái chút nào.'_ cô thầm nghĩ.

Còn nếu bạn hỏi tại sao cô lại khó chịu thì xem nào, chỉ là cảm thấy khá bất mãn với kế hoạch này thôi. Thật tàn nhẫn khi làm vậy.

-------------------

"Haha vậy sao ạ?"_ Gilda vừa nói vừa cười trông rất vui vẻ.

Không phải chuyện gì đâu, chỉ là Emma và em ấy đang nói chuyện với nhau ấy mà, còn nói gì thì cô không để ý. Cô hiện tại là đang nằm dài trên chiếc giường quen thuộc mà nghĩ ngợi đủ chuyện trên trời.

"Thật là tuyệt nhỉ? Lâu rồi chúng ta mới nói chuyện với nhau như vậy."_ Gilda nói với một nụ cười mỉm trên môi.

"Ừm, đúng là lâu quá rồi."_ Emma trả lời

'Lâu ư? Ờ ha, chuyện này cũng xảy ra được mấy tuần rồi thì phải. Cũng không lâu là mấy.'_ cô thầm nghĩ

Rồi từ từ ngồi dậy mà bước xuống giường, thấy thế Gilda thắc mắc hỏi:

"Có chuyện gì sao chị Sarumi?"

"Không có gì chỉ là đi dạo một chút ấy mà."_ vừa nói vừa cười

"Vâng."

-------

'Trời ạ, sao mà bất an thế không biết!'_ vừa đi cô vừa nghĩ.

Cô ghét nhất cảm giác này, muốn ngồi yên thôi mà cũng không được. Thế là cô cứ đi dọc hành lang suốt mấy phút như thế mà không ngừng chân, nhưng rồi bỗng dừng lại bởi tiếng động phát ra từ căn phòng kia. Thấy tò mò cô ghé sát tai vào nghe ngóng. Để xem nào, mà khoan... đây là phòng của sơ. Thôi kệ đi, nghe xem bà ta đang làm gì.

"Thật tình là không biết con bé sẽ trả lời ta như thế nào đây nhỉ?"_ tiếng nói của của sơ vọng ra từ bên trong

Mà bà ta đang nói tới ai? Không lẽ là...

"Thật là quá dễ dàng cho ta rồi, chỉ cần con nhóc Gilda đó kể những bí mật của lũ nhóc kia thì ta đây chỉ cần tìm ra bằng chứng và báo cáo cho cấp trên, phần thắng chắc chắn sẽ thuộc về ta!"_ bà ta nói

Gilda...

'Đáng ghét, sao mà có thể sơ xuất như thế chứ! Bà ta đã hành động rồi sao!? Thật xấu hổ!! Thật đáng trách!! Sao lại sơ xuất thế hả Sarumi!!!'_ cô tự chỉ trích bản thân mình. 'Dù chỉ là sơ thôi nhưng bà ta cũng là một con cáo nham hiểm mà...!!!'

Sống một lần nữa (1) [ Đn The promise neverland] {HOÀN}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ