Sau khi đã lấy lại tinh thần thì cô cũng quay lại cái bàn chứa toàn sách kia mà tiếp tục tìm hiểu. Không quan tâm lắm đến những điều mà ba người kia đang nói. Dù có cô hay không thì họ vẫn sẽ tìm được đường mà đi thôi. Không cần quan tâm làm gì cho mệt. Điều cô cần làm là tìm thêm thông tin...
Thoát ra và sống sót.
Và cô đã phát hiện ra nó, hai quyển sách rất đặc biệt, có lẽ nó chính là chìa khóa để đưa bọn cô ra ngoài.
"Một cái không có mã morse, một cái có mã là "lời hứa" à..."_ cô nói, không biết là có ai nghe không nữa.
"Không có mã morse ư? Và cả "lời hứa"...."_ Norman đã nghe được những gì cô nói hồi nãy mà quay qua hỏi lại.
"Ừ... dù cũng là sách của ông William, chắc là có gì đó."_ cô nói, đôi mắt không hề rời khỏi hai quyển sách trước mặt.
"Tớ chắc là phải có một ý nghĩa nào đó. Một cái không có mã morse, một cái lại là thông điệp "lời hứa""_ Emma nói với bọn cô.
"Vậy chỉ có 2 quyển này là đặc biệt thôi nhỉ?"_ Ray đằng sau hỏi
"Ừ"_ cô gật đầu.
"Và tớ cảm thấy những thứ này sẽ trở thành những chỉ dẫn quan trọng cho chúng ta đấy."_ Emma nói với cái giọng khẳng định đó.
Và cậu ấy nói không sai. Mặc dù nội dung nhìn sơ qua cũng không có gì nổi trội nhưng chắc chắn phải có thứ gì đó mà nó đang che đậy. Phải tìm ra.
"Lí do là gì?"_ Ray hỏi Emma.
"Linh cảm của tớ!"_ Emma quay qua mà nói như thể là nó sẽ không sai vào đâu được.
"..."_ vâng, là linh cảm. LINH CẢM đấy!!
Còn Ray, cái người đang trưng cái bản mặt đen xì đó ra kia quả thật đang rất bất lực rồi.
Coi bộ tình hình có phức tạp đến đâu thì cậu ấy vẫn không bỏ được cái tính trẻ con này rồi nhỉ?
"Đừng có nhìn tớ kiểu đó! Sarumi nữa, cậu đừng cười nữa mà!"_ Emma phản khán lại khi nhìn thấy cái biểu cảm rất chi là đau lòng của Ray. Mà... cô đang cười á?
Rồi bỗng nhiên cô đưa bàn tay lên chạm vào miệng của mình. Tại sao lại cười? À... chắc là bất lực với Emma thôi ấy mà, có sao đâu.
"Được rồi, tớ nghĩ cũng đáng để nghiên cứu đấy. Ngài Minerva và bí ẩn của những cuốn sách."_ Norman từ từ đứng lên mà nói.
"Chúng ta không chỉ bỏ trốn."_ cô nói trong khi đang đứng lên từ chiếc ghế gần đó.
"Cùng tìm cách sống sót ở thế giới này nào."_ Emma tiếp lời, mang theo nó là sự tự tin và nhiệt huyết.
"Ừ, cùng bỏ trốn, cùng sống, dù cho thế giới này có thế nào đi chăng nữa."
'Có gì đó không lành sắp tới rồi...'
....
Sau đó, bọn cô cùng nhau dọn dẹp đống sách vừa bầy ra mà thản nhiên đi tới phòng ăn. Vừa đi họ vừa nói gì đó về những cái mã bí mật này. Nhưng cô hiện tại vẫn không quan tâm. Điều cô đang quan tâm chính là sự vắng mặt của Sister. Mấy ngày nay bà ta vẫn chưa có động tĩnh gì từ cái vụ lôi kéo Gilda cả. Thật bất thường và đáng nghi ngờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sống một lần nữa (1) [ Đn The promise neverland] {HOÀN}
FanfictionÁnh trăng soi sáng cả bầu trời đêm Thanh kiếm sắc bén hướng vào bản thân Rồi rơi xuống trong không gian lạnh lẽo Mọi thứ đã kết thúc... hay chỉ là khởi đầu? Kết thúc những tháng ngày cô đơn và lạnh lẽo... Để khởi đầu cho những giây phút vui vẻ, ấm...