Sau một hồi chạy thục mạng, không quan tâm trời đất thì cuối cùng cô cũng tới chỗ nhóm Emma. Cô xuyên qua bụi cỏ để tới đó và khi nhìn thấy cô bọn họ rất bất ngờ. Tự nhiên đâu ra có gì đó phóng ra từ bụi cây!?
Cô hiện tại không quan tâm lắm vì đang quá mệt rồi. Lấy hai tay bám vào đầu gối rồi bắt đầu thở nấy thở để. Ai bảo hồi nãy chạy ghê quá chi, không chỉ vậy có vài lúc còn quên luôn việc thở khi chạy nữa chứ!? Sau một hồi cô mới lấy đủ hơi mà lên tiếng:
"X-Xin lỗi... đã t-tới trễ..."_ cô nói một cách cực kì mệt nhọc
Emma thấy vậy liền chạy tới mà đỡ cô vì biết rằng tí nữa thôi cô sẽ ngã ngay và luôn. Không chỉ vậy cậu ấy còn luôn miệng nói "Có sao không?". Norman cũng chạy lại và phủi bụi, lá cây đang bám trên người cô. Khuôn mặt còn có một chút lo lắng nhưng lại trưng ra nụ cười bất lực.
Ngẫm lại mới thấy cô trẻ con quá rồi thì phải. Nhưng mà cái này cũng bình thường với một cơ thể của cô bé 11 tuổi nhỉ? Và quan trọng là ai cũng quan tâm đến cô hết á. Ấm lòng quá đi thui~~
"Tch. Thật là... Cậu chạy mệt quá nhỉ"_ một giọng nói vang lên mang theo mùi cà khịa đã đánh bay sự ấm áp này
Yep! Chỉ nghe đã muốn đấm.
Rồi cô nhìn lên, hướng đôi mắt về phía cái tên mới lên tiếng kia. Và một lần nữa, cô muốn độn thổ ngay tại đây.
Lúc nào cũng trưng cái bản mặt ấy ra mà khịa cô. Chắc cô chưa xử cậu ta cái vụ hôm qua nên hôm nay lên mặt chứ gì. May cho cậu ta rằng cô đang mệt nếu không cô sẽ cho cậu ta nếm mùi đắng cay!
Như hiểu được cái suy nghĩ trẻ con qua cái khuôn mặt nổi đầy hắc tuyến của cô. Cậu ta chỉ biết thở dài một hơi rồi tiến lại gần.
Lúc đầu cô chả hiểu cái giống gì cả nhưng khi cậu ta đặt tay lên đầu cô rồi lấy xuống một cái cành cây nhỏ thì lúc đó cô mới hiểu được sự tình. Lúc này cô chỉ muốn kiếm cái hố nào đó mà chui xuống thôi. Mặc dù có cơ thể 11 tuổi nhưng sâu bên trong cô đã hai mấy tuổi còn gì!?
"Đã trễ rồi thì trễ luôn đi, chạy làm gì thế?"
...
'Đúng ha...'
------
Sau một hồi cô liền hướng thẳng vào chủ đề
"Thế về chuyện thiết bị định vị thì sao?"_ cô hướng về chổ Norman và Emma và hỏi
"Cái đó thì cậu không phải lo, bọn tớ đã tìm ra điểm hạn chế của nó rồi. Giờ chúng ta chỉ cần phá hủy nó mà không gây sự chú ý của Mama."_ Emma trả lời
"Ừm... ra là vậy. Nhưng giờ chúng ta có thứ khác cần lo rồi đấy."_ cô nói
"Hửm? Chuyện gì?"_ Emma nhìn cô khó hiểu
"Đúng là như vậy. Nếu chúng ta muốn cùng mọi người thoát ra khỏi đây thì họ cần biết những gì đang diện ra. Không chỉ vậy, chúng ta cần giúp họ quen dần với việc chạy trốn với lũ quỷ nhưng không gây chú ý với Mama"_ Norman nói lên suy nghĩ của mình và nó cũng là thứ cô nghĩ
BẠN ĐANG ĐỌC
Sống một lần nữa (1) [ Đn The promise neverland] {HOÀN}
FanfictionÁnh trăng soi sáng cả bầu trời đêm Thanh kiếm sắc bén hướng vào bản thân Rồi rơi xuống trong không gian lạnh lẽo Mọi thứ đã kết thúc... hay chỉ là khởi đầu? Kết thúc những tháng ngày cô đơn và lạnh lẽo... Để khởi đầu cho những giây phút vui vẻ, ấm...