Chap 14: "Tạm" thôi mà

187 11 0
                                    

"Ra là vậy... nó thật sự rất có ích đấy."_ Norman nói, đôi mắt vẫn không rời khỏi thứ trước mặt.

"Ừm, tớ cũng không ngờ."_ cô thản nhiên đáp, đôi tay vẫn đang mân mê thứ mà nó đang cầm.

"Thế... như đây thôi nhỉ?"_ cô từ từ quay sang.

"Ừm."_ cậu ta nói rồi lấy những thứ đó bỏ vào tủ mà đóng lại.

"Vậy..."_ cô chầm chậm mà ngồi dậy.

"Cậu sẽ trở lại. Đúng chứ?"_ cô hướng mắt về phía cậu ta.

Đôi mắt ấy như thể đang nhìn xuyên tâm can cậu.

"... ừm."

"Haiz... Vậy khi đã thăm dò xong, hãy gặp tớ. Hãy xem chúng ta có thể làm gì trước khi cậu đi hay không."_ cô bước lại gần mà nói với Norman.

"... Trước khi tớ chết nhỉ?"_ Norman từ tốn nói.

"... cứ cho là vậy đi."_ cô bước tới cánh cửa mà mở ra.

'Cậu cần biết điều này. Norman.'

-----------------------

Và rồi sáng hôm sau, tất cả bọn cô đều rất trông chờ ngày hôm nay.

Norman. Cậu ta sẽ leo lên bức tường ấy mà thăm dò. Rồi sau đó thì cậu ta sẽ vô hiệu hóa thiết bị theo dõi mà trốn trong rừng cho tới khi mọi chuyện ổn thỏa và tất cả sẽ cùng thoát ra.

Ôi, ai nói kết quả là thế?

Cô vừa nghĩ vừa lê bước vào rừng, trên tay là một tập vẽ và một cây bút.

Cũng không phải quá sớm gì đâu. Cũng mấy giờ chiều rồi.

Nhưng tại sao cô lại cần mấy thứ đó? Cô nói thật là cô không có hứng thú vẽ đâu, mà có hay không thì cô cũng không chắc có thể vẽ một cách nghiêm túc được. Cô vẽ như gà bới ấy. Đau lòng thật chứ.

Rồi thì cô đã tới, nơi mà cô luôn tới khi muốn ở một mình. Nơi này rất tuyệt nha, giữa một rừng cây thì có nguyên một khu trống này này.

Vào mùa hè hay xuân thì xõa bóng râm mát mẻ. Mùa thu thì khô ráo, rất thích hợp đọc sách, những cơn gió mùa thu thì tuyệt vời rồi, đã lắm luôn.

Đông thì khỏi bàn, đừng hòng mà cô ra khỏi nhà vào cái mùa đó. Lúc đó cô sẽ chùm chăn mà ngủ, không thì chui vô thư viện mà định cư cả mùa đông. Cô chịu lạnh thì cũng khá lắm chứ bộ. Chỉ là không khí lạnh cóng đó đã đánh thức bản năng loài gấu trong cô thôi.

Ngủ đông.

Cô muốn lắm nhưng không được, thôi thì vậy đi.

Và khi nhận ra thì cô đã ngồi trên mõm đá mà sột soạt vài đường trên giấy. Chả biết mấy cái này là gì nữa.

Mà... cô cũng rất hào hứng. Phía sau bức tường đấy. Nó là gì?

Liệu là một thứ gì đó khó khăn tới mức bọn quỷ không cần tuần tra mà cứ yên tâm rằng không một ai thoát ra mà cứ để như vậy. Cô rất muốn biết, thủ đoạn của chúng tới đâu.

Và cứ thế, cô ngồi đó suy tư suốt một khoảng thời gian cho tới lúc này.

'Tới giờ rồi.'

Sống một lần nữa (1) [ Đn The promise neverland] {HOÀN}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ