Tập trước khi mọi người đang tụ tập ở hàng rào sau rừng.
-----"Cái gì chứ, trò chơi kết thúc rồi à?"- Don nói cùng với bộ mặt cực kì thất vọng đi tới.
Theo sau cậu ấy là Gilda, cô và một vài người khác.
Norman thì chỉ quay sang bọn cô và cười trừ rồi lại tiếp tục nhìn về phía hàng rào kia.
"Mama nói rằng hàng rào trong rừng và cánh cổng rất nguy hiểm và chúng ta không được lại gần nó. Nhưng nó đang bảo vệ chúng ta khỏi thứ gì nhỉ?"- Emma nói và cũng đang nhìn về phía hàng rào.
"Rõ ràng là nói dối"- Ray không biết từ đâu xuất hiện và thốt ra một câu nói khiến mọi người giật bắn người.
"Ý cậu là sao Ray?"- cô vừa nói vừa nhìn cái con người tóc đen vừa mới tới kia.
"Các cậu không thấy à. Cái hàng rào này rất thấp mà chưa kể nó đã cũ lắm rồi. Như thế thì làm sao bảo vệ chúng ta được?"- Ray vừa nói vừa chỉ tay về phía hàng rào.
Cậu ta nói không sai.
"Thế thì các cậu nghĩ sao về việc các anh chị em đã chuyển đi của chúng ta không hề gửi một bức thư chứ!? Tớ chắc rằng họ đã quên chúng ta rồi!"- Gilda liền nói với một khuôn mặt khá thất vọng.
"Chắc họ đang bận quan tâm đến cảm xúc của bố mẹ nuôi thôi mà."- Norman
"Thật là!! Mình muốn ra thế giới bên ngoài quá đi mất!!!"- Gilda liền nói cùng với một khuôn mặt không cam tâm.
"Sao vậy Gilda?"- cô liền hỏi.
"Tất nhiên là mặc quần áo mới rồi, chúng ta chỉ có mỗi bộ này thôi. Mình đọc trong sách rằng thế giới bên ngoài có rất nhiều loại quần áo. Mình muốn thử hết!"- Gilda
Cô cũng bó tay với cái ý nghĩ trẻ con của Gilda nhưng cũng không trách được .
Và thế là mọi người thi nhau kể về ước mơ của mình. Không khí trở nên cực kì náo nhiệt, những ước mơ chứa đầy sự hi vọng của những đứa trẻ mồ côi.
Don thì mơ được hẹn hò với những cô gái xinh đẹp.
Phil thì ước mơ nhìn thấy tàu hỏa
Và còn rất nhiều nữa
Vâng, càng nghe cô càng thấy đau lòng, nhất là ước mơ của một người.
"Em thật sự không giỏi hay nhanh nhẹn như mọi người nhưng em sẽ cố gắng để trở thành một người mẹ tuyệt vời như Mama."- đó là ước mơ của Conny
Cô không nói gì mà chỉ đứng nhìn đứa em gái dễ thương của mình mà thôi. Không thể làm gì cả.
"Thế còn Emma thì sao? Cậu nói là muốn cưỡi hươu cao cổ mà nhỉ."- một cậu bé
"Thật ra thì...... mình không muốn rời khỏi đây."
"Hehh!!!??"
"Không phải chúng ta đều rất hạnh phúc sao? Nên mình không muốn rời đi một chút nào."
"Hạnh phúc.....sao?"- Ray nói nhỏ nhưng cô cũng nghe thấy hết.
"Hm......vậy còn Sarumi và Ray thì sao. Các cậu có ước mơ gì không?"- một câu hỏi khiến cô đứng hình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sống một lần nữa (1) [ Đn The promise neverland] {HOÀN}
FanfictionÁnh trăng soi sáng cả bầu trời đêm Thanh kiếm sắc bén hướng vào bản thân Rồi rơi xuống trong không gian lạnh lẽo Mọi thứ đã kết thúc... hay chỉ là khởi đầu? Kết thúc những tháng ngày cô đơn và lạnh lẽo... Để khởi đầu cho những giây phút vui vẻ, ấm...