CHAP 22: Quá Khứ

450 9 1
                                    

_ Yul, nếu bên cạnh em anh không có hạnh phúc. Em...em bằng lòng buông tay.

  Cô mệt rồi, thật sự rất mệt. Yêu một người không nhất thiết phải để người ấy bên cạnh, mà là nhìn người ấy tìm được hạnh phúc của chính mình.

  Câu nói có lực sát thương rất lớn nện thẳng vào lồng ngực khiến Yuri cảm giác đau đớn, nỗi sợ hãi bao trùm lấy. Cả hơi thở cũng trở nên nặng nề.

_ "Sica, em đang nói bậy bạ cái gì thế. Em là vợ của anh, cả đời này chỉ có thể ở bên cạnh anh". - Yuri lạnh giọng đi mấy phần.

  Anh bị cô hù cho sợ thật, chẳng màn cơ thể cô yếu ớt hay nhớ đến cô đang mang thai. Anh xốc cô ngồi dậy, sức lực vừa phải ôm chặt...rất chặt cơ thể cô vào lồng ngực.

  Jessica bị anh ôm cũng không giãy chạ, nhắm nghiền đôi mắt đẫm lệ vùi vô ngực anh khóc nức nở. Cô chưa bao giờ là người mạnh mẽ, khi nói những lời đó hơn ai hết cô rất đau lòng.

_ Đừng khóc, anh biết em hiểu lầm anh. Anh thề anh không làm điều gì có lỗi với em, Sica...em tin anh đi.

  Anh thấy cơ thể cô không ngừng run rẩy, tuy cô không ngước mặt nhìn anh nhưng anh biết cô đang lắng nghe. Tiếng nức nở bắt đầu cũng nhỏ dần, anh hiểu cô đang chờ đợi anh giải thích. Giờ đối với anh, cô là người quan trọng nhất. Quá khứ mà anh muốn chôn vùi không muốn nhắc đến nhưng hôm nay vì cô anh chấp nhận đối mặt, chỉ càn bảo bối của anh không đau lòng, bắt anh làm gì anh cũng sẽ làm.

_ Sica...hôm nay anh đến ngôi biển thự đó là để gặp ông ngoại anh.

  Lúc này Jessica ngẩng đầu nhìn anh, Yuri không né tránh ánh mắt của cô, lấy tay lau những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt. Bàn tay vuốt nhẹ lên làn da trắng mịn của vợ.

_ Là thật. Anh với ông có mối quan hệ không tốt, từ mười tám tuổi anh đã ra ở riêng và rời khỏi nước Mỹ đến tận hôm nay nghe ông bị bệnh anh mới về thăm.

  Anh nói rất đơn giản nhưng dù ngốc cách mấy Jessica cũng thấy mọi việc không đơn giản như vậy. Chân mày Jessica cau nhẹ, giọng nói vẫn còn nghẹn ngào, nhỏ tiếng trách vấn.

_ Yul... Từ lúc chúng ta sang đây em chưa bao giờ nghe anh nhắc đến anh có người thân ở nơi này. Còn nữa tại sao địa chỉ nhà ông anh lại không biết? Shannon, cô ấy là ai? Xin anh đừng xem em là con ngốc có được không?

  Ánh mắt to tròn long lanh ánh nước, mang vẻ ngây thơ, yếu đuối khiến người khác yêu thương. Nhìn anh truy hỏi đầy kiên định.

  Yuri mỉm cười nhưng cô cảm thấy nụ cười của anh chất chứa một chút gì đó đau khổ, sự chịu đựng, trước sau vẫn dịu dàng nhéo nhéo cái mũi nhỏ của cô.

_ Em đúng là ngốc thật mà.

  Thu lại nụ cười anh hít thở sâu, vết thương đã lành nhưng bao năm qua anh không dám nhìn đến vì vết sẹo của nó quá ghê sợ khiến anh phải trốn tránh.

_ Shannon là cháu của ông Kim, là quản gia của ông anh. Từ nhỏ cô ta đã được đưa vào ở chung với gia đình ông. Trong mắt ông ngoại, cô ta còn hơn đứa cháu ruột như anh. Anh thật sự không biết địa chỉ vì lúc trước gia đình ông ở bang Florida, sau đó chuyển đến New York. Vì anh chẳng buồn quan tâm cũng chẳng muốn có mối quan hệ gì với họ nên không muốn biết địa chỉ nơi ở của họ mà thôi.

[ LONGFIC ] Không Để Em Rời Xa - Yulsic [ Cover/Edit ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ