Chương 55: Bá Đạo Lại Thô Tục

370 25 0
                                    

"Còn có cua và cá." Hắn rất muốn khóc!

Chỉ là khóc không được, NGAO NGAO NGAO!

Vì sao cô đã lập gia đình?

Vì sao để cho mình gặp cô?

"Tôi còn muốn cua, Thẩm mẹ bà nói cho quản gia, con còn muốn con cua." Thẩm Kỷ Lương rất muốn lập tức rời đi, nhưng vừa nhìn thấy dung nhan mỹ lệ của cô, hai chân hắn không nghe bị dính trên mặt đất, lần này hắn đi...không biết qua bao nhiêu năm, đến lúc nào mới có thể gặp lại cô?

Tiểu Đông thấy bọn họ đều ở đây, đi tới nói: "Thiếu gia trở về rồi, Thiếu nãi nãi, Trầm tiên sinh đi tới quán cơm! Đã tới giờ dùng cơm rồi." Thẩm Kỷ Lương thống hận chính mình nhu nhược, hiện tại quả là không nỡ, lời của Tiểu Đông, cho hắn một cái cớ rất tốt!

Hắn tự nói với mình, ăn cơm xong sẽ đi, mình chỉ muốn nhìn chồng cô là người như thế nào thôi, chỉ là muốn liếc mắt nhìn một cái...

Bước chân không kìm lòng được đi theo Bảo Châu, kết quả Bảo Châu không phải đi quán cơm, mà là trở về phòng, Bảo Châu đi vào trong phòng vừa nhìn thấy Côn Sơn đã đi qua cầm lấy khăn mặt trên kệ thấm nước sau cho lau mặt cho Côn Sơn. Côn Sơn hưởng thụ cô chăm sóc, treo khăn trở lại chỗ cũ, vừa quay đầu đã nhìn thấy Thẩm Kỷ Lưởng vẫn còn ngây ngốc đứng ở cửa ra vào, hỏi Bảo Châu: "Hắn là ai thế?"

"Thầy của em ah! Thẩm đại ca, đây là chồng tôi." Bảo Châu giới thiệu nói.

Lục Côn Sơn nhìn thấy bộ dạng thất thần của Thẩm Kỷ Lương, nghĩ thầm tiểu tử ngốc này thực sự sẽ dạy được?

Có thể hay dạy được hay không, hắn nhìn không ra. Có ý đồ với vợ hắn, ngược lại là sự thật. Lục Côn Sơn nhìn hắn một cái, không nói gì.

"Xin chào, tôi là Thẩm Kỷ Lương, về sau sẽ ở chỗ này, xin chỉ giáo." Thẩm Kỷ Lương trong suy nghĩ cũng không thích người thoạt nhìn dáng vẻ lưu manh còn mặc đồng phục cảnh sát này, chỉ nói một tiếng, cũng không có vươn tay ra bắt tay với hắn.

Thật ra thì nhìn thấy Lục Côn Sơn, trong lòng của hắn thoáng cái thoải mái lên, nếu Bảo Châu sống rất hạnh phúc, có lẽ hắn thật sự chỉ có thể rời đi, nhưng người trước mắt này, thật sự ủy khuất cho Bảo Châu, hắn không thể trơ mắt nhìn Bảo Châu chịu khổ. Cho nên Thẩm Kỷ Lương lần nữa quyết định lưu lại, hắn đã nghe qua Lục Côn Sơn là người vừa bá đạo lại thô lỗ, vạn nhất hắn đánh Bảo Châu thì làm sao bây giờ? Cho nên hắn muốn lưu lại bảo hộ Bảo Châu.

"Lục Côn Sơn." Côn Sơn ngay cả hai chữ xin chào cũng không thèm nói, hắn cũng không liếc nhìn Thẩm Kỷ Lục, mà hỏi Bảo Châu: "Đã sắp xếp chỗ ở xong xuôi hết chưa?" Bảo Châu lắc đầu.

Côn Sơn liền có chủ ý, quay đầu đối với Thẩm mẹ nói: "Đi đến bể bơi thu dọn một phòng cho Trầm tiên sinh ở."

Sắp cùng đồ chua làm bạn Thẩm Kỷ Lương thật bi thương: "..."

Bất quá vừa nghĩ tới trách nhiệm bảo hộ Bảo Châu, hắn cảm thấy không khó tiếp nhận như vậy, nghiến răng nghiến lợi kéo ra một cái tươi cười: "Cảm ơn, tôi thích chỗ đó." Lục Côn Sơn cười đến cơ hồ nghiến răng, hắn đang đuổi người, thằng này nhìn không hiểu sao?

Bảo Châu cảm thấy rất thích hợp, Thẩm đại ca thích đồ chua nhà cô, ở cạnh đồ chua, nửa đêm đói bụng ăn vụng sẽ rất thuận tiện, Côn Sơn thực sự biết chiếu cố người khác.

Trân Bảo Vợ Yêu - Tha Hài Hoàng Hậu (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ