Chương 121: Đánh Mông Ai

195 8 0
                                    

Côn Sơn cảm thấy cứ thế mãi, địa vị của hắn chỉ sợ khó giữ được, nghĩ nghĩ, nghĩ ra một kế sách hay, tìm một cơ hội tìm cho Hạ Nhược Lan một nhà chồng tốt, về sau cô sẽ không có nhiều thời gian cùng Bảo Châu như vậy nữa.

Kết quả không đợi hắn tìm nhà chồng cho Hạ Nhược Lan, Thẩm gia gọi điện thoại tới, nói Thẩm phu nhân nửa tháng này bị bệnh, muốn gặp Bảo Châu, Côn Sơn mấy ngày nay trùng hợp có chuyện đi không được.

Nghe xong, khó xử, cái này đi thôi!

Sợ vợ có đi không về, không đi a!

Lại không thể nào nói nổi, dù sao cũng là mẹ nuôi của Bảo Châu, hỏi Bảo Châu: "Vợ à, mẹ nuôi em bị bệnh, em có muốn đi thăm bà không?"

Bảo Châu gật đầu: "Muốn, mẹ nuôi hiểu em nhất."

"Thế nhưng anh sợ cha nuôi không cho em trở về." Hắn khó xử nói.

"Chuồn êm?" giống như lần trước.

"Nhưng lần này anh không ở bên cạnh em, em có thể chạy thoát sao?" Có lẽ lần này trở về, sẽ không để cho bọn họ đơn giản chuồn đi à nha!

Bảo Châu liếc trắng mắt, như đang nói anh rất đần: "Có Tiểu Hoàng."

Côn Sơn vỗ tay một cái: "Vậy anh phái người đưa em đi."

"Còn cục cưng?" Bảo Châu chỉ chỉ hai đứa con đáng yêu đang nằm trong nôi, cô không nở rời xa cục cưng a.

"Em chiếu cố tốt chính mình là được rồi, nhanh chóng trở về, anh và các con đều nhớ em, nếu cha nuôi không cho em trở về, anh giải quyết xong công việc sẽ lập tức đi tìm em." Hắn thật lưu luyến, nhưng không có biện pháp, lại để cho Thẩm mẹ cùng đi chiếu cố Bảo Châu.

Nếu Bảo Châu chạy, có lẽ Thẩm Chi Tề cũng sẽ không làm khó Thẩm mẹ, tự nhiên sẽ thả bà trở về.

Bảo Châu đăng ký đi Thái Nguyên trước, Côn Sơn lưu luyến lôi kéo tay của cô, không biết vì cái gì, hắn có một linh cảm phải thật lâu mới có thể gặp lại Bảo Châu, nhưng hắn lại không thể dựa vào trực giác làm việc, trên đường đổi ý, lôi kéo cô nhiều lần phân phó nói: "Trời lạnh nhớ rõ phải mặc thêm quần áo, ai khi dễ em thì nói cho mẹ nuôi, nhớ cục cưng thì gọi điện thoại về nhà, muốn ăn cái gì anh sẽ sai người lái máy bay tùy thời đưa qua cho em, bệnh của mẹ nuôi chuyển biến tốt, em tranh thủ thời gian trở về."

Bảo Châu gật gật đầu, chân thành nói: "Em sẽ rất nhớ anh, như nhớ đồ ăn vặt ở Quảng Châu."

Côn Sơn: "..."

Trong lòng cô hắn cùng đồ ăn xếp cùng một chỗ, hắn không biết nên khóc hay nên cười.

Thẩm mẹ thấy bọn họ còn chưa nói xong, có chút sốt ruột ở phía xa hô: "Bảo Châu, tất cả mọi người đang đợi cô."

"Đến đây." Bảo Châu nói xong, nhanh chóng ở trên mặt Côn Sơn nhẹ nhàng mổ một phát, sau đó rất nhanh chạy lên máy bay.

Còn lại một mình Côn Sơn, lưu luyến nhìn bầu trời, chuyến đi này, khi nào mới có thể trở về?

Đừng làm cho hắn đợi vợ hóa đá a...

Trân Bảo Vợ Yêu - Tha Hài Hoàng Hậu (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ