Thời điểm cơm nước no nê xong, Côn Sơn học bộ dáng ủy khuất đáng thương của Bảo Châu mỗi lần đói bụng đối với cha của hắn nói: "Cha, con xài hết tiền rồi, không có cơm ăn, cha có thể cho chúng con mượn một chút không?"
Lục lão cha nghe xong, cái này sao phải mượn, trực tiếp bảo quản gia cầm 100 vạn đại dương cho hắn: "Các con đem về dùng, nói cái gì mượn, đều là người một nhà, không đủ trở về lấy thêm."
"Cảm ơn cha." Côn Sơn ăn chực xong còn có tiền, vô cùng cao hứng cùng vợ trở về.
Tháng này đã giải quyết xong chuyện ăn uống! Thật tốt!
Rất tốt còn ở phía sau, Lục lão gia nghĩ đến con trai không ăn không uống, ở bên ngoài chi tiêu lớn, có đôi khi gọi bọn họ về nhà ăn, có đôi khi trực tiếp gọi người đem thức ăn đưa đến biệt thự.
Về sau Vạn gia nghe nói, cảm thấy thiệt thòi cái gì không thể thiệt thòi con gái, tiền có thể tiêu hết, đồ ăn mới giúp được, trực tiếp đưa 300 cân gạo, 100 cân bột mì, hai bao cải trắng lớn tới, nghĩ thầm con cũng không thể đem những này bán đi a!
Bảo Châu thoáng cái có ăn có uống lại có tiền, nên không sợ, lần nữa cao hứng lên.
Côn Sơn vốn đang có chút bận tâm cứ tiếp tục như thế, sợ tiền lương không đủ cô dùng, kết quả Thẩm mẹ rất có năng lực, cuối tháng lúc tính tiền, kéo đến một rương bạc lớn, nói là tiền kiếm được.
Tiền lương của Côn Sơn cũng được phát, cũng ném cho Bảo Châu dùng.
Bảo Châu thoáng cái có tiền, đúng lúc này Thẩm Kỷ Lương gọi điện thoại tới nói: "Máy móc cùng thầy kỹ thuật đang trên đường tới, nhà máy cô xây tốt chưa, hoặc là tìm được chỗ nào chưa?"
Bảo Châu nghe xong, hỏng mất, cô lại quên mất việc này, lập tức gọi điện thoại tới văn phòng thị trưởng, nói chuyện này cho Côn Sơn biết.
Côn Sơn nghe xong, thật là chuyện tốt a!
Hắn đang lo bên ngoài thành nhiều dân chạy nạn như vậy làm sao có thể bố trí ổn thỏa, đã có nhà máy bánh bích quy ít nhất trước mắt có thể an trí cho một ít người, xây nhà máy, gọi bọn họ đến xây, phát gạch và xi-măng cho bọn họ ai ra sức nhiều, làm việc tốt, thì sẽ mướn người đó, Côn Sơn bảo người ở ngoại tìm một miếng đất, đặc biệt bằng phẳng, ngay tại chỗ đó thi công, chuyện nhà máy, hắn làm một báo cáo cho Diêm Tích Sơn, Diêm Tích Sơn nói, số tiền kia do chính phủ ra, sau khi nhà xưởng xây xong, lại cho cá nhân nhận thaùa.
Côn Sơn âm thầm đem tiền vốn Bảo Châu dùng thu trở về, tính toán ở trên đầu chính phủ, đương nhiên máy móc cũng của chính phủ, nhà bọn họ sẽ không chịu trách nhiệm nữa.
Nhưng thời điểm đấu thầu Vạn Phú Quý cũng tham gia, ông biết rõ Bảo Châu rất thích ăn, muốn mua cho Bảo Châu.
Cũng không biết là vì cái gì vài người vốn cạnh tranh với Vạn Phú Quý, ngày đó thân thể đều không thoải mái, còn một mình Vạn Phú Quý, dùng giá quy định ký hợp đồng một năm.
Về sau tinh tế hỏi thăm một chút, mới biết được những người này bị người khác gạt, tin tức nho nhỏ nói ai nhận thầu này sẽ chịu thiệt, nhà máy xây xong phải cần một đoạn thời gian a! Cái này không phải là ném tiền xuống biển sao? Nếu chậm trễ hơn vài ngày, thì tổn thất bao nhiêu tiền a! Còn có những dân chạy nạn kia, ở đâu thấy bánh bích quy, nhất định sẽ trộm, ngươi đây trộm ta cũng trộm, vậy xưởng bánh bích quy còn có thể tốt à.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trân Bảo Vợ Yêu - Tha Hài Hoàng Hậu (Phần 1)
عاطفيةTác giả: Tha Hài Hoàng Hậu Thể loại: Dân quốc, sạch, sủng, hài,... Độ dài: 237 Chương Converter: Thư Kỳ Editor: Thư Kỳ Giới thiệu: Ai dám nhục mạ Lục thiếu phu nhân? Quân đoàn Lục gia sẽ cho một quả pháo nổ oanh ngươi! ai dám trêu ghẹo Lục Thiếu ph...