Côn Sơn nghe vậy cười cười: "Nào có nghiêm trọng như vậy, thật ra như vậy cũng rất tốt, tôi không cần phải hao tổn khí lực, ở nhà với vợ, chơi đùa với con, làm chút buôn bán cũng không tệ. Nhàn rỗi cũng là một loại hạnh phúc."
A Long không ủng hộ: "Nhưng người khác đã khi dễ lên đầu anh, anh còn nhịn?"
Côn Sơn gần đây đang đọc sách, xem sách nhiều cũng làm tâm hồn rộng mở hơn, hắn nói: "Hàn Sơn hỏi Thập Đắc: thế gian có người phỉ báng ta, ức hiếp ta, nhục ta, cười ta, khinh ta, lừa ta, ta phải làm như thế nào? Thập Đắc viết: chỉ cần nhẫn hắn, tránh hắn, thuận theo hắn, nhịn hắn, không cần để ý đến hắn, tiếp qua vài năm, ngươi lại xem hắn."
A Long nghe được không phải rất hiểu, nhưng mơ hồ đã minh bạch một chút: "Cho nên anh muốn nhẫn hắn, tránh hắn, thuận theo hắn, nhịn hắn, không để ý đến hắn? Tiếp qua vài năm hắn có lẽ càng không đem anh để vào mắt."
Côn Sơn lắc đầu, rất có tự tin: "Hắn sẽ không, cậu cứ đợi xem. Người chính khí làm đại sự, cần có chí lớn, cần nhìn xa, cần thâm tàng bất lộ, cần quang minh lỗi lạc, "
"Nhưng hắn không phải người chính khí." A Long cảm thấy hắn là tà khí.
"Nhưng Trí Đường là người chính khí." Người chính khí trên thế giới có thể thuận theo một người tà khí bao lâu? Lục Côn Sơn hắn chính là muốn nhìn Thù đường chủ qua vài còn có thể lên mặt như trước hay không.
"Đã như vậy, vì sao anh còn muốn đối phó ông chủ Lưu?" Côn Sơn đã để báo chí phỏng vấn quản lý, cũng kêu người đưa quản lý đi cục cảnh sát lấy khẩu cung, chuyện huyên náo rất lớn.
Côn Sơn nói: "Ông chủ Lưu thì khác, ông chủ Lưu là cáo già, so với đường chủ khó đối phó hơn nhiều, đường chủ tôi nhịn hắn, bởi vì hắn là người trong nội đường, tôi là thuộc hạ lại là anh em, không thể ra tay với hắn, cho nên tôi lựa chọn đợi, nhưng ông chủ Lưu không giống vậy, hắn vừa không phải người chính khí, cũng không phải anh em tôi, không cần cố kỵ."
A Long sau khi nghe, cảm thấy Côn Sơn có lý: "Sơn ca, anh nói như vậy em an tâm rồi, dù sao đời này em đã quyết định theo anh."
"Tôi biết, chúng ta là anh em."
Côn Sơn vừa nói xong, rốt cục ông chủ Lưu đứng ngồi không yên gọi điện thoại tới, thở hổn hển nói: "Lục Côn Sơn chúng ta gặp mặt."
Côn Sơn gật đầu, tâm tình không tệ: "Có thể, ông đến cửa hàng của tôi đi, cửa hàng ở thành nam, địa chỉ tôi nghĩ ông đã rất quen thuộc a?"
"Cậu đến công ty của tôi đi!" Ông chẳng muốn đi, nghĩ thầm Lục Côn Sơn mày ngay cả một công ty cao ốc đều không có, còn muốn đấu với tao? Ngoan ngoãn đến đây đi?
Côn Sơn cũng có kiên trì, hắn không khách khí nói: "Hiện tại người sốt ruột hình như không phải tôi, muốn gặp tôi, phải theo như quy củ của tôi đến."
"Mày! Lục Côn Sơn mày đừng khinh người quá đáng!" Ông chủ Lưu nổi giận.
Côn Sơn như trước bảo trì tâm tình tốt: "Tới hay không thì tùy, mười một giờ tôi đến cửa hàng, 11:30 rời đi, quá hạn không đợi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trân Bảo Vợ Yêu - Tha Hài Hoàng Hậu (Phần 1)
RomansTác giả: Tha Hài Hoàng Hậu Thể loại: Dân quốc, sạch, sủng, hài,... Độ dài: 237 Chương Converter: Thư Kỳ Editor: Thư Kỳ Giới thiệu: Ai dám nhục mạ Lục thiếu phu nhân? Quân đoàn Lục gia sẽ cho một quả pháo nổ oanh ngươi! ai dám trêu ghẹo Lục Thiếu ph...