Chương 123: Xảo Ngộ

183 8 0
                                    

Tiểu Hoàng không để ý tới nó, cho là mình ngủ nghe nhầm, kỳ thật xem đó là khúc hát ru cũng không tệ, Bảo Châu có đôi khi ẩu tả, sẽ đem Tiểu Hoàng đang ngủ đặt ở gần máy quay đĩa cực lớn, máy quay đĩa hát thì cứ hát, nó ngủ thì cứ ngủ, dần dà thành thói quen.

Cho nên chút tạp âm ấy đối với Tiểu Hoàng mà nói, chỉ tựa như muỗi kêu.

"Gâu Gâu! Uông uông uông! Uông uông..." Con chó nhỏ kêu to đủ loại kiểu, kêu chừng hơn 10 phút sau, giọng trở nên khàn khàn, mình cũng không còn khí lực, nghĩ thầm cái con chim to này nhất định là bị giọng hùng hậu của nó hù dọa, nên giả chết.

Nếu không như thế nào còn chưa tỉnh?

Con chó nhỏ một đôi chân hướng Tiểu Hoàng đi tới, đang chuẩn bị nâng một chân lên cho Tiểu Hoàng ngâm trong nước tiểu...

Có từng nghe nói qua một câu: đừng giả vờ gặp sét đánh chưa?

Người cũng vậy mà chó cũng thế, nó không có gặp sét đánh, lại như bị quạt ba tiêu đột nhiên quạt một cái, một hồi gió lớn nổi lên, lúc rơi xuống đất đã cách xa giường bảy tám mét xa, hồi tưởng lại chuyện vừa xảy ra, chỉ cảm thấy thình lình trước mắt một mảnh cát bay đá chạy, sau đó đã bị bay ra ngoài.

Lại sau đó, nó ngã ngồi ở góc tường.

Con chó nhỏ dọa bỏ chạy, chạy vài bước, thấy trong phòng không có gì đuổi theo nó, cúi đầu nhìn dưới giường.

Giờ phút này Tiểu Hoàng đang chìm trong ngủ, vẫn không nhúc nhích, tựa hồ tất cả chuyện phát sinh vừa rồi cùng nó không quan hệ, nó chỉ là thật biết điều đang ngủ.

Không phải nó, trong phòng không còn động vật nào khác a!

Chẳng lẽ là quỷ?

Con chó nhỏ dọa bỏ chạy ra ngoài, lại bi kịch phát hiện, không biết từ lúc nào, cửa đã bị khóa.

Nhị phu nhân ngồi ở trong phòng đợi Bảo Châu bị chó cắn, hưng phấn đi dạo cả phòng , bà vòng vo hơn mười vòng, còn không có nghe được tin Bảo Châu bị chó cắn, đối với bà vú già bên cạnh nói: "Đến hỏi tiểu nha đầu kia có ở trong phòng phòng."

Sau một lúc đi hỏi, bà vú trở về bẩm báo: "Tiểu thư, bọn nha hoàn nói, tiểu thư đến trưa đều ở trong phòng đại phu nhân, lúc hoàng hôn, lão gia gọi điện thoại nói buổi tối không trở về ăn cơm, đại phu nhân mới dẫn tiểu thư đi ra ngoài ăn cơm, vừa đi không bao lâu."

Nhị phu nhân ngồi không yên, bà đương nhiên biết rõ đêm nay lão gia không trở lại ăn cơm, hiện trong nhà bà là lớn nhất.

Bà nhàn rỗi không có việc gì, liền nghĩ dù sao trong nhà cũng không có người khác, trước tiên đi đến phòng Bảo Châu nhìn xem, nhất định rất mất trật tự!

Đối với bà vú nói: "Đi, chúng ta đi nhìn xem."

Trời dần dần tối, Tiểu Hoàng ngủ một giấc thức dậy, phát hiện trong phòng tối như mực, Bảo Châu không ở trong phòng, nhưng nó đói bụng, thói quen một cánh đẩy cửa sổ ra, bay ra ngoài đi kiếm đồ ăn.

Đáng thương con chó nhỏ luôn xem Tiểu Hoàng là kình địch, lúc thấy nó đứng lên dọa đến lạnh run, kết quả Tiểu Hoàng cũng không phát hiện trong phòng còn có động vật khác, có lẽ trong mắt của nó cũng chưa từng xuất hiện con vật này, bỏ qua nó bay ra ngoài.

Trân Bảo Vợ Yêu - Tha Hài Hoàng Hậu (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ