Chương 16:

349 35 0
                                    

Một đường đi đến thư phòng Cố Nhạc Khanh luôn bảo trì trầm mặc. Hầu hết đều là Chu Tử Âm nói chuyện.

Dù biết tên này thích tỏ ra thân thiện nhưng Cố Nhạc Khanh vẫn cảm thấy kì lạ. Vả lại nhiều lúc hắn nói ra những câu khiến người ta liên tưởng đến mục đích khác. Nghe có chút ái muội câu dẫn khiến hắn không biết tên này muốn ám chỉ ai.

Đối tượng trong miệng hắn cũng không rõ ràng, cho nên Cố Nhạc Khanh không đoán ra được hắn đang muốn làm gì!

Mời đại phu xem tranh!

Ngươi đùa à!

Chủ Tư Âm không tiếng động đẩy cửa thư phòng ra.

Bên trong xộc ra mùi huân hương có chút nồng. Cố Nhạc Khanh do dự nhưng cũng chẳng biết lấy cớ gì thối lui nên đành cắn răng bước vào.

Tất cả phúc phần bây giờ đều nhờ cái hệ thống lừa đảo kia ban cho!

Mải mắng chửi hệ thống quá nhập tâm, lúc ngẩng đầu lên Cố Nhạc Khanh liền sững sờ.

Bốn phía bức tường treo đầy những bức tranh vẽ mỹ nhân.

Có người đang tắm, có người đang kẻ mày. Từ dáng vẻ đến nụ cười đều sống động như thật. Ngày cả đến màu mực cũng bị ánh sáng phản xạ lại làm cho phát sáng.

Tất cả những bức tranh này đều là tranh cổ!

Nếu mang đến hiện đại thì quả là vật giá trên trời.

Trong đó có một bức mà Cố Nhạc Khanh thấy ấn tượng nhất.

Mỹ nhân phương đông tóc dài tựa mực , phượng mâu híp lại lười biếng. Mặt trái xoan của nàng khẽ nghiêng nhẹ nhàng tựa đầu lên người một con chó ngao tây tạng to lớn. Bàn tay trắng nõn khoác hờ lên cổ nó giống như đang vuốt ve trấn an.

Quan trọng là mỹ nữ này để trần nửa thân trên, đường sống lưng uốn lượn đầy quyến rũ nhưng không dung tục. khuôn ngực đầy đặn trắng hồng mịn màng giống như ngực của thiếu nữ mới lớn. Chó ngao và mỹ nhân một tổ hợp nghe thì mâu thuẫn nhưng đặt cùng nhau lại rất hòa hợp, tạo nên một khung cảnh vừa thần bí vừa mang ý nghĩa thời đại.

Rõ ràng đây là nghệ thuật hội hoạ của hiện đại!!

Bây giờ coi như Cố Nhạc Khanh được biết người cổ đại cũng có lúc phóng khoáng như vậy!

Chủ Tử Âm là một tên nham hiểm, nhưng lại rất biết thưởng thức. Điểm này Cố Nhạc Khanh cũng phải khen ngợi hắn!

" Cố huynh thích nó sao?".

Giọng của Chu Tử Âm kéo cố đại hiệp về hiện tại.

Nhận ra mình thất lễ, Cố Nhạc Khanh nhanh chóng dời tầm mắt nói :" Đẹp mà không tục, thánh khiết như hoa sen!".

Chu Tử Âm khẽ híp mắt, hắn bước đến chỗ bức hoạ nhìn qua nhìn lại một chút đánh giá.

" Được Cố huynh khen ngợi bản vương đương nhiên vui. Chỉ là câu nói vừa rồi bức hoạ này có chút không xứng!".

Cố Nhạc Khanh nghe vậy có chút ngạc nhiên.

Rõ ràng bức tranh này chính là một tuyệt phẩm, thế nhưng lại từ trọng miệng của Chu Tử Âm nói ra hai từ không xứng. Chắc hẳn phải còn có bảo vật nào đó khiến hắn ta tự hào như thế.

Hệ Thống Đại Náo Thịt Văn Của Thẳng Nam Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ