Chương 6:

496 35 2
                                    

Trong đám trẻ Trương Hổ là đứa lớn gan nhất, so với mấy đứa cùng lứa nó cũng to con nhất, làm lão đại cũng không quá.

Nó cười toét miệng chạy lại gần vị tiên nhân kia mang theo ánh mắt mong chờ nói :" Ngài là thượng tiên ở trên trời mới xuống sao? ".

Nghe nó nói vậy đám trẻ con cũng nhao nhao chạy lại vây xung quanh y ríu rít, một đứa lại tiếp một đứa đua nhau nói:

" Đúng vậy!  Đúng vậy ngài là tiên nhân đúng không. Nương của ta thường nói tất cả các thần tiên đều rất đẹp hơn nữa rất hiền lành! ".

" Còn gia gia của ta thì nói các thần tiên đều xuất trần hơn nữa rất lạnh nhạt! ".

Còn có một nữ hài lớn gan kéo tay y nói: " Thần tiên ca ca!  Lớn lên A Thất có thể gả cho ngài không? ".

Cố Nhạc Khanh triệt để đen mặt,  hắn khẽ tránh khỏi tay nữ hài nghĩ bụng:

Lão tử chỉ là người phàm a! Hơn nữa lại vừa mới xuyên qua không lâu. 

Nhìn mặt lão Tử thân thiện lắm hả !

Mấy đứa nhóc này đúng là không biết sợ chết!  

Đứa nào đứa nấy gan to như gan cọp!

Không những không sợ người lạ mà còn hiếu kì đến gần. Cũng may hắn là người tốt trong tất cả người tốt!

" Ây Da!  Mấy tên tiểu quỷ này mau về nhà đi!  Ở đây không có chuyện cho mấy tiểu hài tử! ".

Đúng lúc này, một người phụ nữ béo mập chạy đến ,lớn tiếng hù dọa khiến chúng tản ra xa, đám hài tử chạy toán loạn, lắm đứa còn quay đầu lại nhìn Cố nhạc Khanh thêm lần nữa. Tuy có chút không cam lòng hiện ra trong mắt đám nhóc nhưng sự xuất hiện của mụ béo khiến Cố Nhạc Khanh bớt đi nhiều phiền phức.

Hắn mới thở phào một tiếng, không khỏi nghĩ thầm: túi da này thật quá thu hút!  Hôm sau lên đường nhất định phải mang mặt nạ để tránh phiền toái tự tìm tới. 

Người đàn bà béo sau đi đuổi lũ nhóc đi thì liền sán lại gần,  mỡ trên mặt theo nụ cười của mụ ta mà nheo lại thành vệt sâu.  Đến nốt ruồi dưới mũi cũng to hơn. 

Mụ nói :" Không biết vị tiên nhân này từ đâu tới!  Có muốn thuê trọ hay không? ".

Từ xa khi nhìn thấy người này một thân quần áo sang quý mụ đã đoán ngay là người có tiền. Không cần biết có phải tiên nhân hay không mụ vẫn muốn kiếm thêm được chút lợi ích. Quán trọ dạo này ế ẩm, thôn nhỏ lại nằm ở địa phương lại hẻo lánh, mụ cũng không còn cách nào khác. Một nhà năm miệng ăn còn trông chờ vào mụ!

Nhìn thấy trong mắt đối phương lóe lên vẻ tham lam, Cố Nhạc Khanh hơi nhíu mi trong lòng lại yên lặng nghĩ :

Bản thân hắn cũng là người từng trải biết rằng mụ béo này tuy tham của nhưng lại là người hiền lành. Địa phương này muốn mở quán trọ kiếm khách thật không dễ dàng a! Như vậy hà cớ gì hắn phải chắt chiu với người ta!

Cố Nhạc Khanh điềm nhiên móc ra một nén bạc đưa cho mụ béo nói: " Làm phiền rồi!".

Thấy tiền đã dâng đến cửa lòng mụ béo vui như nở hoa. Mụ nhét vội thỏi bạc vào trong lưng quần rồi đỏng đảnh nói:" mời tiên nhân theo ta", sau đó mụ béo lắc mông đi đằng trước.

Hệ Thống Đại Náo Thịt Văn Của Thẳng Nam Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ