Đứng trước cửa chính đề ba chữ Bình Vương Phủ, Cố Nhạc Khanh mới cảm khái được cái gì gọi là phú nhị đại thời cổ.
Cửa lớn bằng huyền thiếc mạ đồng cao hơn hai trượng. Hai bên là hai con kì lân một sừng bằng đá oai phong nhe nanh múa vuốt. Đến tên phủ cũng do hoàng đế tự tay ngự ban. Còn chưa nói đến diện tích rộng cực kì gần như bằng một phần sáu kinh thành. Trước cổng còn có hai thị vệ mũ giáp chỉnh tề đứng canh. Vừa thấy Chu Tử Âm trở lại liền nhanh tay mở cửa.
So với những lời văn hoa mỹ trong tiểu thuyết khi thực sự hiện diện trước mặt lại mang tầm cỡ to lớn hơn nhiều. Giống như bản thân đang đi vào đầm rồng hang hổ vậy!
Cố Nhạc Khanh có chút không thỏa mái!Kín cổng cao tường như vầy, đi một bước là cảm nhận được sự hiện diện của một cao thủ. Không là ám vệ thì cũng là sát thủ được thuê mướn căn bản toàn là người có máu mặt trong giang hồ. Muốn trốn khỏi đây cũng khó mà lọt.
Không biết bước đi này là đúng hay sai!
Vật phẩm mà hệ thống yêu cầu cũng là vật thuộc về nữ chủ. Ngoại trừ khả năng nàng ta tự nguyện đưa ra nói đến chuyện trộm cắp là không thể!
Cố Nhạc Khanh không tự chủ rũ mắt xuống, lông mi dài che khuất đi tròng mắt khiến ai nhìn vào cũng có cảm giác đang nhắm mắt.
Trùng hợp thay Chu Tử Âm cũng luôn luôn chú ý tới nên rất dễ dàng phát hiện ra.
Hắn tỏ ra như vô tình hỏi thăm đến nhưng rõ ràng trong lời nói chứa đầy ý khác.
" Phải chăng Cố huynh có chuyện gì buồn bực?".
Cố Nhạc Khanh hơi ngớ người nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần nói :" Không có gì! Phủ đệ của vương gia quả nhiên danh bất hư truyền!".
Rõ ràng là một lời khen nhưng từ miệng thanh niên nói ra lại biến thành ý châm chọc, cộng với biểu tình lãnh đạm trên mặt lại càng thêm chắc chắn.
" Cố huynh quá khen! Haiz ! Chỉ là lồng vàng này lại không có đến một con chim xinh đẹp, bản vương dụng tâm nhưng lại không có giai nhân mở lòng!".
Cố Nhạc Khanh trong lòng trộm dơ ngón giữa lên nhưng ngoài mặt lại vẫn lạnh nhạt như cũ nói :" Vương gia là người có quyền lực thứ hai trong thiên hạ , của ngon vật lạ mỹ nhân cũng không thiếu. Là người tự hạ thấp mình!".
Lúc này đại ca thị vệ mặc áo đen đi bên cạnh Chu Tử Âm đã nhịn không được nổi nóng.
" Hỗn xược! Ai cho ngươi lá gan dám nói chuyện với vương gia như vậy! Vương gia!" nói xong thị vệ đại ca còn bồi thêm mấy câu kiểu nhý :" Người này cổ quái lại còn suốt ngày mang mặt nạ e rằng không phải người tốt. Mong vương gia suy xét đến an nguy của người!".
Chu Tử Âm dừng bước, môi hắn tắt hẳn nụ cười. Hai mắt cũng trở nên sắc bén lạ thường.
" Ngươi đang dạy bổn vương nên làm thế nào đấy sao?".
Đại ca thị vệ tái mặt lập tức quỳ xuống nhận tội.
" Nô tài quá phận!".
" Ngươi còn biết bản thân quá phận à!".
BẠN ĐANG ĐỌC
Hệ Thống Đại Náo Thịt Văn Của Thẳng Nam
Saggisticahệ thống, xuyên sách, đam mỹ, chủ thụ, nhị hóa phun tào vạn nhân mê thụ x bệnh xà tinh độc chiếm độc mồm công,1x1. lưu ý : truyện do tác giả tự động não viết ra cho nên cảm phiền quý vị đừng lấy mà ko hỏi ý kiến tác giả. xin cảm ơn! Văn án : ...