Chương 3: Tự tử

185 19 5
                                    

Hoàn thành xong mọi việc, kể cả khám nghiệm tử thi thì cũng đã đến nửa đêm , ai nấy cũng đã mệt mỏi nên mọi người cùng nhau dọn dẹp, thi thể thì qua đội pháp y, còn lại hiện trường thì để bên đội dọn dẹp làm. Tất cả mọi người đều đã chuẩn bị xách mông chuẩn bị đi về, Vương Tuấn Khải là một trong số đó.

Đường vào nửa đêm cũng khá vắng vẻ, chú mèo vừa rồi nhặt được cũng đã nằm ngoan, may thay trên đường còn một cửa hàng bán đồ cho thú cưng liền tạt vào một lát. 

May thay, đây là cửa hàng mà anh có chút giao tình, người chủ trước đây được Vương Tuấn Khải cứu mạng một lần, cho nên đến tận bây giờ vì ơn nghĩa, cậu ta vẫn thỉnh thoảng gọi anh đi ra ngoài ăn mấy lần. Hây da, người ta nhỏ hơn anh 2 tuổi mà bây giờ đã chuẩn bị kết hôn, còn anh như bà cô chống ề còn đang đợi xuất giá, tuổi trẻ tài cao a~

Anh còn mang theo ba lô có chứa chú mèo ra cho cậu ta xem chủng loại để lực chọn đồ dùng phù hợp. Vương Tuấn Khải thật sự không hề thách khí, vào thẳng cửa hàng mà ngồi.

"Cầu Bạch! Cậu mau ra cho tôi!"

"Ra đây, ra đây. Vương cảnh quan sao nửa đêm lại tới?"

Một cậu trai bước ra, còn cố gắng làm ra dáng vẻ lão tử là thiên hạ đệ nhất soái xuất hiện trước mặt Tuấn Khải, làm anh bật cười.

"Tôi vừa mới nhặt được một con mèo, cậu xem chủng loại giúp tôi." - Nói xong, anh lấy trong ba lô chú mèo vừa nãy, nhưng nó vẫn còn đang ngủ.

Cầu Bạch xem xét một chút, sau đó há hốc mồm, liên tục nhảy lên vui sướng. Cậu ta còn nhẩm trong miệng liên hồi bài hát "Cùng Khai Tâm", suýt nữa ôm hôn cả Tuấn Khải nhưng lại bị anh khinh bỉ hất ra xa.

"Chuyện gì? Tự nhiên hứng lên như thằng điên ấy!"

"Tự nhiên tôi không muốn kết hôn nữa mà muốn yêu cậu luôn ấy. Cậu 'nhặt' được một con mèo Nga xanh, giá của một con trưởng thành có thể khiến tôi ăn uống thoải mái một tháng liên tục lận đó."

"Tôi cứ tưởng đây là mèo Anh lông ngắn..."

Cầu Bạch bế con mèo lên, xoa xoa bộ lông của nó, vẻ mặt sung sướng vô cùng. Sau đó vừa bế mèo vừa đi lấy đồ, trong miệng còn luyên thuyên mấy câu.

"Mèo Nga xanh khá dễ tính trong việc ăn uống, đặc biệt chúng rất háu ăn nên cậu cần lưu ý cho chúng ăn một lượng thức ăn vừa đủ nhằm tránh nguy cơ béo phì. Mấy con này hay bị rụng nhiều vào mỗi mùa thay lông. Vì thế, cậu cần phải chải lông và tắm rửa thường xuyên cho chúng. Đây, thức ăn cho mèo, cậu có cần mua gì để cho nó chơi hay không?"

Vương Tuấn Khải xem lại ví tiền của mình, lắc đầu.

"Không, tôi chưa có lương."

"Lương liếc gì ở đây? Cậu cứu mạng của tôi một lần, miễn phí hết cho cậu!" - Cầu Bạch vuốt ve

"Này này, không sợ lỗ à?"

"Lỗ gì! Dù sao sau này tôi cũng nhượng lại cho em trai cậu, ẻm hiểu về mấy loại mèo này mà."

Trò chuyện xong cũng đã quá trễ, Vương Tuấn Khải tạm biệt Cầu Bạch, nhanh chóng lái xe về nhà. 

[Long fic] [Thiên Khải] ANONYMOSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ