Chương 13: Madam, it's free

81 14 19
                                    

Điện thoại mau chóng được kết nối, người ở đầu dây ở bên kia nhẹ nhàng thở dài. Khói thuốc lá bay trong không khí, một cách phóng khoáng.

"Tôi là Uông Thường Tinh. Xin hỏi cậu muốn nói gì?"

Cầm chắc điện thoại trong tay, anh cố gắng thật bình thường để nói chuyện: "Tôi là Vương Tuấn Khải. Nghe nói cô là bác sĩ của Dịch Dương Thiên Tỉ? Tôi muốn hỏi một số chuyện về anh ấy."

"Cậu là Vương Tuấn Khải? Được thôi, địa chỉ chắc con trai tôi gửi cho cậu rồi, cứ theo đó mà đi. Cậu muốn đến lúc nào?"

Con trai, ý cô ta là gì? Nghe giọng thì cao nhất cũng chưa quá 40, thế nào mà là mẹ Thiên Tỉ được? Còn nữa, Thiên Tỉ là cô nhi...

"Tôi muốn đến ngay bây giờ, được không?" - Anh muốn tìm hiểu tất cả mọi thứ, càng nhanh càng tốt, anh không muốn quỹ đạo của mình lại giống sao Diêm Vương thế này.

Uông Thường Tinh cười nhẹ, không đeo mắt kính, cô chẳng khác nào một người hay ngỗ nghịch cả. Phong cách ăn mặc, suy nghĩ, so với hình tượng bác sĩ con ngoan trò giỏi hoàn toàn trái ngược. 

"Cậu nghĩ tôi sẽ đồng ý? Đương nhiên là không rồi, tôi còn đang bận việc. Sáng mai, 9 giờ, không sớm không trễ."

Bác sĩ với bệnh nhân tính tình y chang nhau, thật tình!

'Bíp, bíp, bíp' 

Tắt máy rồi.

Không phải, so với bệnh nhân còn quá đáng hơn!

Tiếng bước chân trên sàn nhà vang dội, âm thanh không quá to, tựa như là mang giày đi vào vậy. Thiên Tỉ chẳng hiểu tại sao lại vô thức bước đến đây, mặc dù anh biết lý do thật. Anh thỏa thuận cho tên nhóc 22 tuổi kia nói nguyện với madam, hiểu rõ tình hình, cũng như là mau chóng không để mọi chuyện đi quá xa. 

"Nhất Dương Hi*?"

*Nhất Dương Hi phiên âm là YYX, thiếu chữ Q. Cho nên có Q là Thiên Tỉ của chúng ta, còn không có là Hi baby nhé.

"Nghiên cứu viên Uông, tôi muốn giải phẫu ngay lập tức."

Uông Thường Tinh lẫn Dịch Dương Thiên Tỉ đều cảm thấy có gì đó sai sai. Nhân sinh vạn chất có thể mất tình, nhưng mạng quả thật mất đi rồi thì tình còn dùng làm méo gì nữa!!! Chàng trai à, lựa chọn của chàng thật đúng đắn, để bổn tác giả tặng anh một phiếu sống đến cuối truyện!

Nhưng không uổng là bác sĩ con ngoan trò giỏi, Thường Tinh ngay lập tức trả lời: "ĐM cậu rảnh thế! Lúc trước tôi bảo cậu mau mau giải phẫu, cậu không chịu. Giờ bao nhiêu dụng cụ tôi đều đóng thùng cất đi rồi cậu mới tới! Mấy con người hai mươi mấy tuổi như các cậu cứ thích là làm à? Tôi 30 rồi được chưa? Sắp kết hôn sinh con đến nơi rồi, làm ơn làm gì thì làm nhanh hết cho tôi!!!" 

Dịch Dương Thiên Tỉ mặc niệm 3 giây cho Tiểu Như.

Nhất Dương Hi mặc niệm 5 giây cho toàn thể Uông gia.

Nói gì thì nói, tay chân của cô bắt đầu ngứa ngáy, nhắc tới giải phẫu là không chịu được, liền đi lấy nguyên hộp dụng cụ to lớn ra, chích thuốc mê cho thân xác mà Dương Hi đang trú ngụ, sắn tay chuẩn bị làm việc-mà-ai-cũng-biết-là-làm-gì đấy.

[Long fic] [Thiên Khải] ANONYMOSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ