Chương 6: Gặp lại

134 17 11
                                    

Vương Tuấn Khải mỉm cười, nhưng là một nụ cười hết sức đau thương. Tay phải cầm súng chỉa lên đầu đối phương, tay trái mân mê gương mặt của người mình yêu, cười lớn.

"Haha!!! Cậu về rồi? Rời đi không một câu tạm biệt, tôi còn mong cậu chết đi!"

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn mặt rơi xuống đất, cúi người nhặt, sau đó đem Tuấn Khải nằm trên bàn, mặt nạ trên gương mặt anh tuấn đang nổi giận kia, chính là tình cảnh hắn thích nhất, 

Hôn ngấu nghiến đôi môi mà hắn từng đêm khao khát, chạm vào thân thể mà hắn từng ngày mơ mộng.

Anh không muốn bản thân trở nên bị động, dùng sức ôm cổ Thiên Tỉ, cho hắn thấy được sự diễm lệ trong đôi mắt u tối của mình.

Hắn nhẹ nhàng rời khỏi bờ môi mê người ấy, thì thầm thật nhỏ.

"Xin chào em, thiên thần của tôi."

Vương Tuấn Khải dùng răng kéo bao tay của mình, bộ dạng quyến rũ đến mức khó tin.

Anh ngồi dậy, dùng ngón tay thon dài kéo người kia hướng mắt về phía mình, Tuấn Khải cắn môi.

"Oh, một con quỷ dữ đói khát cần đôi cánh của thiên thần sưởi ấm đang mỉm cười này. Cậu đã dùng cái loại nhan sắc quỷ quyệt này hấp dẫn bao nhiêu phụ nữ rồi?"

"Thế còn em? Thiên thần sa ngã dùng nụ cười giả dối để lừa gạt thượng đế, bây giờ đang quyến rũ tôi như cách mà em lấy mất bao nhiêu linh hồn của đàn ông trên thế giới này. Nhưng kì lạ rằng, tôi thích điều đó."

"Đơn giản, vì cậu là kẻ điên."

"Không sai, tôi là kẻ điên, em bình thường, bình thường trong suy nghĩ của người điên, bình thường một cách nổi loạn."

Hắn dần dần chuyển xuống phần cổ trắng toát của anh, hôn lên.

Vương Tuấn Khải cảm thấy khó chịu, đẩy Thiên Tỉ ra.

"J là cậu?"

"Đúng."

"Gửi tin nhắn cho tôi cũng là cậu?"

"Không sai."

Vương Tuấn Khải đứng lên, chỉnh lại vai áo của mình, cầm tập hồ sơ như cầm rác, ném thẳng lên bàn. Anh, nở một nụ cười dụ hoặc.

"Vậy...Lưu Sinh là do cậu giết?"

Dịch Dương Thiên Tỉ bước tới, ôm anh từ đằng sau, cằm gác lên vai Tuấn Khải.

"Này, nói thật nhé. Yêu đương bao nhiêu năm, không gọi tôi một tiếng 'anh' được à? Không gọi thì tôi không trả lời."

Anh đâm cùi chỏ một cách thật mạnh vào bụng hắn, nhờ mất cảnh giác, nên Thiên Tỉ đã bị trúng đòn.

"Thế trả lời không? Có? Hay không?"

Hắn xoa xoa vùng bụng bị đánh, mặt ủy khuất rõ ràng.

"Tôi là người yêu em đấy nhá. Đánh yêu gì lạ lùng thế?"

Anh không nói, nhưng nắm đấm đã siết chặt.

"Được được, tôi nói. J là tôi, tin nhắn đúng là do tôi gửi, nhưng Lưu cẩu* không phải tôi giết."

* Ý anh người yêu của đội trưởng là chửi Lưu Sinh là chó nha mọi người ^^

[Long fic] [Thiên Khải] ANONYMOSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ