Phiên ngoại 1: Ngày xuân loi choi

119 15 6
                                    

Sắp tới là Tết Nguyên đán, mọi thứ đều trở nên năng động một cách vội vàng. Thời tiết trở lạnh, hoa đào cũng đã bắt đầu nở rộ, mọi người đang cùng nhau cười nói đi ở ngoài đường kèm mấy chiếc khẩu trang.

Mà đeo khẩu trang rồi ai biết có cười hay không chứ?

Trong Tổng cục, toàn bộ nhân viên trí óc, lao động tay chân hay cảnh quan cấp cao đi nữa cũng đang nhanh chóng trang trí cho chỗ làm việc của mình thật chu đáo, dọn dẹp sạch sẽ để đón năm mới.

Văn phòng của đội hình sự đang trong một mớ hỗn độn.

"Uây! Cái đó phải để ở đây chứ, để lại đây mau lên."

"Ly Ân, cậu đừng có ngồi liếc mắt đưa tình với Bạch Trung được không? Làm đi mau lên."

"Giang Ninh, cậu còn để chậu hoa sai vị trí xem coi tôi có giết chết cậu không?"

"Mẹ nó Trường Quang, em còn dám ngồi chơi game? Hôm nay anh không đánh em anh không họ Mã!"

"Thì đổi sang họ Trường đi. Đúng không tiểu thân ái của em~"

"Con mẹ nó em đứng lại."

...

Không sai, mới sáng xuân ngời ngời đã nghe thấy giọng ca vàng anh ngọt ngào trong trẻo của đồng chí Mã lan khắp phân cục. Anh vừa phải dọn dẹp, vừa phải quản đám thanh niên này, thật sự là mệt.

"Đội trưởng! Tôi vất vả mệt bở hơi tai thế này mà cậu lại ngồi ở đó ăn lê? Cậu có còn nhân tính không?"

Vương Tuấn Khải ngồi gác chân lên bàn, ngang nhiên gọt lê ăn cảm thấy mình quả thật biết hưởng thụ. Nghe thấy Mã Kính nhắc đến mình, liền lắc chân cười bất lực.

"Tôi còn nhân tính chứ, còn nguyên con người chưa xào nấu hay tiến hóa lùi đây. Mà Mã ma ma à, tôi đang bận ăn lê, có gì tí nữa làm sau, ha."

Mã Kính đỡ trán bất lực, cũng dung túng cho Tuấn Khải một chút, đi làm công việc trang trí văn phòng mà mình năm nào cũng làm.

"Ừ, nhanh lên. Mà đừng có gọi tôi là Mã ma ma nữa, nghe không giống mẹ mà lại giống ma ma hoàng cung ấy. Ông đây không có cái phẩm hạnh ấy, dẹp đi."

Anh chỉ ngồi cười cười. 

Chợt, có một tin nhắn gửi tới.

Vương Tuấn Khải mở WeChat thì thấy Vương Nguyên đã sớm rủa n lần tên của anh, Vương Tuấn Khải chán nản nhắn một tin: 

"?"

"Cái dòng thứ mất nết nhà cậu. Để ông nhắn cả buổi mới trả lời, còn cụt ngủn thế hả?"

Vương Tuấn Khải nhìn lại thời gian Vương Nguyên gửi tin cũng như thời gian anh trả lời...

Cách nhau có 1 phút.

Anh nhẹ nhàng chụp màn hình lại, gửi cho Vương Nguyên.

[Khải ca của cậu đẹp trai nhất đã gửi một ảnh]

Vương Nguyên ở bên kia cũng đang gác chân lên bàn chơi game để em bạn làm bánh chẻo, lập tức bật dậy mắng chửi:

"Cái lão hồ ly mất nết! Mất nết mất nết mất nết mất nết!"

[Long fic] [Thiên Khải] ANONYMOSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ