Chương 11: Kem bơ không đường

108 15 17
                                    

Chú ý: Chương này cặp của A Khang cùng xuất hiện song song với Thiên Khải luôn nhé, đừng có lướt đoạn của hai thằng nhỏ, bọn nó ngồi tình tứ với nhau chứ toàn nói chuyện về ông anh không à =)))

_____________________________________________

Nghe được câu nói đầy sát khí của Vương Tuấn Khải, phụ huynh kia quay người lại, nói thêm vài câu khó chịu.

"Cậu là ai thế? Người lớn gì mà nói chuyện kiểu vậy?" 

Anh cười nhạt, không để ý tới bà cô nọ, hướng về phía Trần Lục nói chuyện.

"A Khang đâu?"

Trần Lục nhẹ nhàng nâng mặt, đối với Tuấn Khải có chút nghe lời: "Cậu ấy đang ở phòng y tế ạ, sơ cứu xong sẽ đưa lên bệnh viện."

Ném thẻ tín dụng trong ví ra cho cậu, biết đây là ám chỉ điều gì, cậu cúi chào hiệu trưởng cùng Vương Tuấn Khải rồi chạy nhanh về phòng y tế, giúp các y tá đưa A Khang lên xe cứu thương, cùng nhóc đến bệnh viện.

"Hiệu trưởng, tôi ngồi được chứ?" - Tỏ vẻ thành kính nhưng tràn ngập sự giả tạo, nhưng con người trước mặt không giống Thiên Tỉ, ông không hiểu cảm xúc thật sự của anh. Ông chỉ biết gật đầu - "Vương tiên sinh cứ tự nhiên."

Cơn đau đầu thoáng chốc tan biến, nhường lại cho sát khí đang bùng nổ trong não. Đối với vị phụ huynh đang ngồi cũng không nói gì, tầm mắt anh lại lia đến tên đần lúc nãy nói ra những câu ngu xuẩn đang ngồi trên ghế ngắm nhìn vẻ đẹp trước mặt.

Nhìn tên đó đang suýt chảy nước miếng, anh cười thầm, nhưng khuôn mặt thanh tú và diễm lệ vẫn duy trì một xúc cảm lạnh lùng.

"Chào cô, tôi là anh trai của A Khang, là đối tượng vừa bị con trai của cô sỉ vả và đánh đập đây. Rất không vui khi gặp cô." - Nói một câu khách sáo, đến dòng chữ cuối cùng cũng không đưa tay ra bắt theo thường lệ, có thể thấy anh đối với hai mẹ con người này có ấn tượng không tốt.

"Cậu là anh trai của người mà con tôi đánh? Vậy thành thật thông báo với cậu, em trai cậu là một tên đồng tính đấy!" - Bà ta ngước mặt tỏ vẻ thách thức, lại không ngừng nhéo thằng con trai của mình để cho nó không nhìn vào Tuấn Khải.

Đảo mắt nhìn sang hiệu trưởng đang ngồi lắng nghe toàn bộ ý kiến của mình và bà cô, anh nhẹ nhàng cầm cuốn sách luật đang chễm tệ trên bàn.

"Đồng tính thì sao? Em tôi đồng tính mà nó còn đứng nhất lớp, còn cậu này hình như là người bình thường, không được nhất lớp lại đánh người. Theo luật hình sự, cố ý đả thương người khác, ngoài việc hỗ trợ tiền thuốc than thì còn phải chịu thêm giáo huấn, kiểm điểm và hoàn toàn có thể đuổi khỏi trường học nếu trường hợp quá nặng. Em tôi gãy một cái tay, chân không đi nổi vậy cũng tính là nặng rồi, chỉ sợ cho con trai của cô không có công ty nào muốn nhận vào làm đâu đấy." - Nói một loạt câu thuyết phục, kết thúc bằng một cái nhếch mép xinh đẹp, nhưng trong mắt anh lại chẳng có chút thương tiếc.

"Cậu!" - Quá tức giận, người phụ nữ kia giả vờ ôm ngực đau tim ngất xỉu, nhưng hoàn toàn không được tí ích lợi nào cả.

[Long fic] [Thiên Khải] ANONYMOSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ