Chương 10: Nhà thờ, cuốn sách

110 15 20
                                    

Giọt cà phê nóng hổi cũng vương một chút lên tay anh, ửng đỏ, nhưng có vẻ Vương Tuấn Khải cảm thấy rất hứng thú với điều đó.

Dịch Dương Thiên Tỉ chạy tới, nâng đôi tay người ấy lên, dùng chút nước lạnh trong bình lau lấy, nhưng bị giật lại, nhìn qua, hắn thấy anh đang nhìn hắn, miệng nở nụ cười.

"Không cần đâu." - Nụ cười dịu dàng không hợp tình cảnh, làm Thiên Tỉ ngẫm lại vài điều.

Hôm nay, ngày 27...không phải chứ. Cảm xúc của anh vào ngày 27 này vô cùng tồi tệ, đặc biệt thất thường, sự tự ti lên tới đỉnh điểm, có thể...tự tổn thương bản thân.

"Khải, nghe anh, uống thuốc xong, ngủ một giấc, được chứ?" - Tia hốt hoảng thoáng qua trong nháy mắt, Thiên Tỉ mang thuốc an thần, cho Tuấn Khải uống.

"Thiên!" - Vương Tuấn Khải chưa chịu nằm xuống, miệng mỉm cười nhẹ nhàng. - "2 năm là quá đủ rồi, đừng rời khỏi em nữa. Thiên..."

Thiên Tỉ cảm thấy hạ bộ của mình trướng lên, cái vẻ đẹp vô tội của thiên thần này làm hắn muốn chà đạp.

Nhưng vẫn còn có chút chyện chưa giải quyết, hắn sẽ không làm.

"Được rồi. Anh hứa." - Tỏ vẻ ôn nhu hết sức có thể để che dấu dục vọng, Thiên Tỉ cảm thấy mình nên đi làm ảnh đế.

"Nghe giả tạo chưa kìa." - Được rồi, hắn ta là ảnh đế, còn anh là người viết kịch bản, biết rõ nội tâm nhân vật.

Thiên Tỉ nhất thời đứng hình.

"Nói đùa thôi, anh căng thẳng thế làm gì." - Nằm xuống giường, Vương Tuấn Khải cầm cuốn sách đã sớm nhàu nát, những ngón tay thon dài lướt qua từng trang sách. - "Em muốn xuất viện."

Hết cách, ngay lập tức, hắn ta đi làm thủ tục xuất viện.

Nằm trong phòng chờ đợi, anh nhìn về phía mặt trời sáng rực. Bóng hình nhà thờ đứng ở phía xa xa gợi cho Tuấn Khải vài cảm giác không yên.

Nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, anh yêu cầu hắn cho mình một không gian yên lặng, cầm lấy chìa khóa, xe chạy trên đường dẫn đến một nơi.

Nhà thờ.

Nhà thờ này đã bị bỏ hoang từ rất lâu, người ta cũng không có ý định sửa chữa, nhưng vẻ cổ kính thích hợp cho việc chụp ảnh nên thỉnh thoảng cũng có người lui tới.

Vừa mới bước vào, anh đã nghe âm thanh 'tách' của máy ảnh. Quay người lại, một người ngoại quốc đang đứng ngay sau lưng Tuấn Khải.

"Hi, dáng người cậu đẹp thật đấy." - Tiếng Trung khá lưu loát, có vẻ là người đã sống ở quốc gia này từ lâu.

"Không phải, cả dáng người lẫn gương mặt đều rất đẹp. Cậu có thể cho tôi xin số điện thoại chứ?"

Anh trực tiếp lờ đi, tiếp tục bước vào, gã nước ngoài lúc nãy cũng vào theo.

Ngồi xuống một chiếc ghế, cuốn sách được mở ra, anh cảm thấy bản thân mình đã đỡ hơn nhiều.

"Tôi là Ryan. Cậu là?"

Vương Tuấn Khải nhìn sang, thở dài, anh thật sự cảm thấy có chút phiền, nhưng cũng đành mở miệng nói chuyện, thân thể anh đang suy nhược, đánh đấm thì không hay.

[Long fic] [Thiên Khải] ANONYMOSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ