Chương 20: Yêu là gì?

106 14 7
                                    

Vương Tuấn Khải ngồi thừ một lúc lâu cũng bắt đầu hoàn hồn trở lại, ra trước cổng cục đợi người yêu tới đón.

Tiếng thắng xe trơn tru lướt qua, Dịch Dương Thiên Tỉ đã xuất hiện ở trước mặt.

"Mệt không?" - Hắn hỏi.

"Dư thừa!" - Anh mệt mỏi trả lời.

Dịch Dương Thiên Tỉ thấy vậy cũng không nói, lái xe thẳng tới nhà hàng.

Nhà hàng sang trọng lại chỉ có một bàn ở chính giữa, mà người ngồi chính giữa ấy là một cảnh sát và một cựu tội phạm.

Dù sao thì cái tình huống này vẫn lạ lùng lắm luôn!

Bữa tối là món bò bít tết sốt vang cùng với trà. Thật ra lúc đầu phục vụ có mang rượu ra, nhưng anh vì chưa muốn ngủ nên thay bằng trà, hắn cũng không có ý kiến.

Vương Tuấn Khải cầm dao cắt miếng thịt của mình như mổ xẻ thi thể, được một lát lại vò đầu bứt tai khiến cho Thiên Tỉ cũng hoang mang:

"Sao vậy? Không ngon à? Anh đi gọi món khác."

"Không cần." - Tuấn Khải khoát tay - "Một chút chuyện thôi, không phải đồ ăn."

"Ồ~ Mà anh còn chưa cảm ơn em về việc giúp đỡ anh lấy lại lô hàng đâu nhờ? Thế thì cảm ơn vậy. Anh nghe nói tên háo sắc họ Khúc kia dạo này đang mê mẩn một nam nhân, không biết đó có phải là người của em không?"

Vương Tuấn Khải quên béng chuyện này, anh cũng có để ý, dạo này thần sắc của Mã Kính một chút cũng không tốt, hay cự tuyệt động chạm của người khác, có lẽ là vì vậy.

"Thật sao?" - Tuấn Khải hỏi lại.

"Anh nói thật nhá, anh chưa nói dối em lần nào. Nên em tin anh đi. Nghe nói gã còn không ngừng truy đuổi đòi bắt người ta về làm chồng nhỏ, còn không ngừng dùng mấy câu khiếm nhã để nói chuyện với người ta cơ."

Vương Tuấn Khải nắm chặt nấm đấm của mình, bỏ dở miếng thịt bò vốn đã bị cắt cho tan nát, đứng ra ngoài ban công ngắm trời tối muộn.

Hắn cầm ly trà theo cùng, tựa lưng ở hướng ngược lại, uống một ngụm trà rồi cười nhẹ:

"Khải, trong đời ai mà chẳng có sai sót. Với lại nghĩa vụ của cảnh sát là vậy mà, em lo lắng quá không tốt đâu." - Hắn ôm eo anh, tựa cằm vào hõm vai Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải chỉ đứng đó không trả lời, trong đầu miên man suy nghĩ.

Nhiệm vụ của cảnh sát chính là bảo vệ người dân, còn nhiệm vụ của đội trưởng là bảo toàn tính mạng đồng đội.

Cái đầu anh chưa làm xong, cái thứ hai lại chưa làm được.

Thất vọng về bản thân mình...

"Khải, nếu em cảm thấy khó chịu quá thì nói với anh, còn tìm lời khuyên thì tìm madam, cô ấy sẽ giúp e-"

"Không cần." - Anh nói - "Chuyện này do em gây ra, em tự giải quyết. Vậy thôi! Bác sĩ Uông sắp lo chuyện kinh doanh, bây giờ bận rộn, làm phiền quá lại thô thiển. Em làm sao giống anh được chứ, nhiều lúc nửa đêm lại thấy gõ cửa nhà."

[Long fic] [Thiên Khải] ANONYMOSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ