Chương 5: Hỏi tội trần thế

140 17 6
                                    

Cả đội không ngừng chảy mồ hôi lạnh, đối với bọn họ, việc đội trưởng có người yêu đã là chuyện lớn, đằng này tự dưng một bó hoa được gửi tới thẳng cục, người gửi còn là nam, thì mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Đương nhiên, hoa hồng xanh là hoa đội trưởng thích nhất, có vẻ người này hiểu rất rõ Vương Tuấn Khải.

Trong đội bây giờ nói chung chỉ có mình Ly Ân còn giữ được chút tỉnh táo, suy nghĩ một chút về tình hình.

"Không phải chứ? Vụ án dạo này chúng ta tra liên quan đến hoa hồng xanh, sau đó hôm nay đội trưởng được tặng hoa. Em đang nghĩ tới một trường hợp khá là kì lạ!"

Anh chỉ cần dựa vào một câu đã hiểu, cười lạnh.

Còn mọi người nhìn Vương Tuấn Khải, run sợ.

"Có khi nào...Tuấn Khải, cậu từng có người thích hay người thích cậu chưa? Cái kiểu mà hiểu cậu rất là rõ luôn á?" - Mã Kính đã hiểu mơ mơ màng màng, hỏi một câu.

Vương Tuấn Khải ngồi lên bàn, tay phải cầm cà phê, tay trái cầm hoa, đùa cợt: "Không muốn giấu các cậu, người mà tôi bảo vệ mấy năm trước, để rồi bị giáng chức..."

Anh lấy một cành hoa, đưa lên mũi mình cảm nhận.

"Là người thích tôi, cũng là người tôi thích."

Đúng, là người thích Vương Tuấn Khải, cũng là người duy nhất trên thế giới này có thể làm Vương Tuấn Khải rung động.

Chàng trai ấy họ Dịch, tên Dịch Dương Thiên Tỉ.

Hơn 24 năm bên cạnh nhau, hỏi làm sao không thích cho được?

Người ấy coi anh là ánh sáng, tín ngưỡng. Vương Tuấn Khải từng hỏi người ấy tin Phật hay tin Chúa, hắn lại nói mình tin một người tên Vương Tuấn Khải, lại nói mình trên đời này chỉ tin đúng một đạo, có tên rất buồn cười. Hắn gọi đó, là đạo tương tư.

Ờ, đạo tương tư. Nghe rất buồn cười, nhưng lại muốn khóc.

Trên một thế giới đầy rẫy sự bất công cùng xảo trá, tìm một người có thể tin tưởng đã khó, nói chi tới việc tin đến mức trở thành tín ngưỡng của mình.

Nhưng không phải không có.

"Nếu mọi người nghĩ rằng hung thủ thật sự là tên đó cũng không sao, tôi cũng định bắt hắn hỏi tội cho kĩ."

Phân đội không nói gì, gật đầu.

Bỗng có người gõ của, Vương Tuấn Khải liền mời người ta vào.

Có vẻ là người mới, nên trong ánh mắt cậu ta lúc nhìn người khác không tránh khỏi vài phần nhút nhát, nhưng lại có vẻ cực kì ngưỡng mộ anh, nên khi vào phòng, điều cậu nhìn đầu tiên là vẻ mặt của Tuấn Khải.

"Đ...đã sắp xế...p nghi phạ...m xong rồi ạ!"

Vương Tuấn Khải gật đầu, phân công từng người cho mỗi nghi phạm, chính mình cũng đi thẩm vấn, còn Giang Ninh và Bạch Trung sẽ ở phòng quan sát ghi nhận lời khai.

Sải bước tới phòng thẩm vấn, anh nhẹ nhàng mở cửa.

Dịch Bắc ở trong phòng, mỉm cười nhìn anh.

[Long fic] [Thiên Khải] ANONYMOSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ