Chương 1: Nhà hát kịch (1)

350 23 7
                                    

"Con mẹ nó, lại bắt hụt!"

Một tiếng chửi rủa phát ra từ khu phòng họp của phân đội. Cậu thanh niên tóc xoăn, người hơi đô con vứt áo khoác thật mạnh xuống ghế, rồi ngồi vào, có vẻ tức giận vô cùng.

"Cậu ngồi xuống đi! Làm như có mình cậu tức giận ấy!" - Một giọng nói khác nói lại

Người kia nghe vậy cũng im lặng, không nói gì nữa. Căn phòng họp chuyển sang một bầu không khí cực kì ảm đạm.

Đây là phân đội 5, họ đang được nhận lệnh điều tra 1 vụ án giết người hàng loạt không có chủ đích. Hồ sơ tội phạm cũng chỉ rõ người này có mật danh là J, ngoài ra không còn thứ gì khác. Thật ra, vụ án này chỉ vừa mới xảy ra khi đội trưởng của phân đội mới lãnh chức, Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải tốt nghiệp trường cảnh sát được 5 năm, hiện tại cũng đã 26 tuổi, từ vị trí Trung sĩ quan lên đến Thiếu úy căn bản không hề dễ...Thế mà, trong phút chốc bị hiểu lầm, lại bị đẩy xuống phân đội nhỏ nhoi như thế này. Thật là trớ trêu!

Từ lúc cậu lãnh chức phân đội trưởng, bỗng dưng email riêng tư của anh bị tấn công liên tục, hầu hết là tin nhắn tán tỉnh từ một tên thần kinh nào đó. Sau đó mọi chuyện xảy ra như một lời cảnh báo trước. Nhờ những đoạn tin nhắn đó, anh đương nhiên biết địa điểm sắp tới, lúc nào, mấy giờ. Nhưng vẫn là bắt hụt, vì khi anh đối diện với cái tên J kia, anh bỗng dưng có một cảm giác rất quái lạ, không phải là sợ hãi, không phải là cảm kích hay căm thù. Nhưng tất thảy đều khiến anh luôn lo lắng, ngay cả lúc đang chìm vào giấc mộng.

Vương Tuấn Khải đặt bộ hồ sơ xuống, khuôn mặt đăm chiêu nhìn mọi người, rồi nhẹ giọng:

"Tất cả về hết đi. Hết giờ làm rồi, khi nào cập nhật được địa điểm mới, tôi sẽ thông báo."

Sáu con người còn lại trong phòng lần lượt đứng dậy, cúi người chào một tiếng rồi lập tức quay đi. Anh sau đó cũng lấy đồ của mình, về nhà.

Đường phố tấp nập, trời lại mưa.

Anh đứng ngoài cổng cục cảnh sát, dường như đang chờ một ai đó.

1 phút, rồi 2 phút...

Một chiếc Jaguar XE Diesel chạy trước mặt Vương Tuấn Khải, hạ kính xuống. Người trong xe cũng không quên quay mặt qua đùa giỡn một tí.

"Cưng, mau lên xe đi. Anh chở cưng về nhà."

Anh thấy vậy bèn phì cười, ngồi hẳn vào ghế phó lái như lẽ đương nhiên, không quên đập cuốn hồ sơ thẳng vào đầu thằng bạn thân của mình.

"Cậu lo lái xe đi, bị tước giấy xe 1 tháng có vẻ chưa đủ với cậu nhỉ? Vương Nguyên."

Cái người được gọi tên mặt ủy khuất, nhưng vẫn tiếp tục lái xe của mình, thuận tay đưa chiếc laptop cho anh, khuôn mặt bỗng trầm lại.

"Cái tên J gì đấy lại gửi tin nhắn cho cậu."

"Oh~ Thế địa điểm tiếp theo là gì?"

Vương Nguyên không nói, chiếc laptop bỗng dưng tự động hiện lên thêm 1 tin nhắn mới, từ @Jloveyou. Vương Tuấn Khải liếc mắt sang nhìn, đúng là một đoạn tin nhắn được gửi cách đây không lâu. Mọi nghĩ chủ đề tin nhắn này sẽ là gì? 

[Long fic] [Thiên Khải] ANONYMOSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ