Chương 14: Biến ảnh

85 13 6
                                    

Vương Tuấn Khải nhất thời không cử động được, cứ để thân mình cho cái đứa nhóc mới 22 này ôm lấy, cũng biết rằng sau bức tường kia đang có ai đó, nhưng anh không nói được, nói chi là động tay động chân.

Dịch Dương Thiên Tỉ bước ra, trên người còn chưa kịp cài xong nút áo sơ mi, tiến về chỗ Vương Tuấn Khải, lấy tay Nhất Dương Hi ra khỏi người anh.

Uông Thường Tinh ngồi trên sofa uống cà phê, cùng với Tiểu Như ăn bắp rang bơ, thong thả xem kịch.

"Họ Nhất, có ai nói cậu rất phiền chưa?" - Mắt hắn nổi lên tơ máu, nếu không có Tuấn Khải đang nắm tay, giúp hắn bình tĩnh lại, thì tên kia sớm chết rồi.

"Rất nhiều, nhưng điều đó thì liên quan rắm gì đến tôi?" - Cũng không vừa, Dương Hi liếc cặp đôi cẩu nam nam kia trước mặt mình, trong lòng khó chịu vô cùng.

Nhầm, chỉ có tên kia là cẩu, Khải Khải của nó là thần tiên.

"Nhóc, kính ngữ, đừng có quên." - Hắn nhẹ nhàng ngồi trên ghế, tay trong tay với anh.

Mùi gay thật nồng! - Thường Tinh nghĩ như vậy đấy.

Mắt trừng mắt, cuối cùng bị tiếng điện thoại reng làm hết hồn. Vương Tuấn Khải bật máy, có vẻ đầu dây bên kia rất gấp.

"Anh Khải, có vụ án mới." - Giang Ninh thở hổn hển, lúc nãy qua bên phòng pháp y lấy bản báo cáo, chỉ nói vài câu mà đã bị Y An đuổi cho tới tận đây, kim tiêm còn suýt chích vào người mấy lần. Khó khăn lắm mới cắt đuôi được, gọi điện cho anh Khải.

"Ừ, tôi biết rồi. Tầm 30 phút nữa sẽ có mặt."

Đứng lên chào tạm biệt với nghiên cứu viên Uông, lườm hai con người đang đứng đấu mắt với nhau, nhanh chân bước về.

"Tối nay, nhà tôi."

Ừ, tối nay. Không đến thì hai người đi chết hết đi.

Tổng cục. Mọi người chạy qua chạy lại tấp nập.

"Vương đội trưởng, vụ lần này khá là khó nhằn đấy. Nghe nói còn liên quan đến người có chức quyền."

"Vương đội trưởng, nạn nhân là người nhà của thiếu úy tân nhiệm."

...

Nắm bắt được thông tin, anh mau chóng chạy vào phòng họp, tư liệu để đầy đủ trên bàn, nạn nhân cũng chưa chết, đang đợi để được điều tra.

Bạch Trung và Ly Ân được phân công điều tra một vụ vũng coi như quan trọng ở thành phố khác nên bây giờ trong đội chỉ còn anh, Mã Kính, Giang Ninh, Trường Quang*". Cũng được, 3 người cũng đủ, chỉ có điều thời gian sẽ lâu hơn một chút.

*Lâu lắm mới cho Quang Quang lên sàn, lỡ quên em nó sương sương  =))) Em này 24, Mã Kính 27 nha, hình như lần trước tui type lộn thành ra bị ngược :D

Phòng tra khảo đã được chuẩn bị sẵn sàng, Vương Tuấn Khải bước vào, tay áo sắn lên cùi chỏ, ngồi xuống đối diện nạn nhân, tay còn nghịch nghịch hồ sơ.

"Quan Tỉnh, 30 tuổi, hiện đang làm cảnh sát thông tin. Anh bảo rằng có người muốn giết mình, mà đó còn là bản thân trong gương, đúng không?"

[Long fic] [Thiên Khải] ANONYMOSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ