Chương 2: Nhà hát kịch (2), hồng xanh máu

176 20 5
                                    

Vương Tuấn Khải thầm mở cờ trong bụng, trực tiếp bước vào bên trong, ngồi xuống.

Anh đến khá sớm, nên bên trong rạp hát không có nhiều người cho lắm, anh mở chai nước ra, uống chầm chậm. Thật không may, chú mèo lúc nãy bỗng dưng qua khỏi kẽ hở, chạy ra ngoài. Đương nhiên, anh cũng chạy theo. 

Chỉ là, con mèo đó chạy quá nhanh, anh cũng rất khó khăn để có thể bắt được. Ngay lúc mất dấu nó, đột nhiên có một người từ phía sau anh trầm giọng hỏi.

"Tiên sinh, đây là con mèo của cậu?"

Vương Tuấn Khải quay người lại thì thấy một chàng thanh niên cao ráo, tuy cậu ta đeo mặt nạ nhưng anh vẫn có thể đoán ra người này khá tuấn tú. Vương Tuấn Khải gật đầu, người kia bèn đưa lại con mèo cho anh, không quên nở một nụ cười lịch thiệp. Tuấn Khải cũng cười, cảm ơn người nọ một tiếng.

"Tiên sinh, tôi không nghĩ là giờ còn có người trẻ thích xem kịch nói như thế này. Cậu..rất khác biệt." - Người kia nói.

Tuấn Khải nghe vậy cũng cười nhạt, nếu không phải vì nhiệm vụ thì anh tất nhiên sẽ không đến đây, nhưng có nghe qua về nội dung vở kịch, cũng khá là hay.

Toàn bộ vở kịch kể về một người trong xã hội châu Âu xưa, cậu ta là một quý tộc rất nổi tiếng, hầu như các vị tiểu thư đều muốn kết hôn với cậu ta, nhưng toàn bộ tâm trí cậu ta đều dồn vào người anh trai mù lòa của mình. Họ căn bản không phải anh em ruột, đương nhiên vì thế trong một khoảng thời gian dài, họ đã nảy sinh tình cảm. Họ đã từng có một mối tình rất đẹp, nhưng đến cuối cùng, cả hai bị phát hiện. Vì chỉ là con nuôi, người anh trai bị hành hạ rất nhiều lần, sau đó tự sát. Còn cậu kia, vì tình yêu, rời khỏi giới quý tộc, biến mình thành một kẻ giết người liên hoàn, mỗi hiện trường, cậu ta đều để lại một bông hoa hồng xanh, được bao bọc trong vũng máu đỏ thẫm. Khi đã giết đủ, cậu ta cũng tự sát, về với người mình yêu.

Đây căn bản là một vở kịch đồng tính. Nhưng rất hay.

Nói chuyện một lúc lâu, người kia cũng phải đi, anh lại về chỗ của mình, chú mèo kia cũng đã ngủ say, nằm gọn trong ba lô.

Vở kịch...chính thức bắt đầu.

Lúc đầu, chính là màn chào hỏi và cảm ơn nhà tài trợ của vở kịch, anh thật sự rất chướng mắt khi lại nhìn thấy tên ú kia lên sân khấu, miệng cười toe toét. Nhưng bây giờ có thể làm gì bây giờ? Người ta chính là có tiền, có quyền, có sắ...thôi dẹp đi. Anh xin thề với trời rằng tay cầm súng của anh hơi ngứa, thật sự cực muốn hoạt động gân cốt.

Chào hỏi xong, người dẫn truyện bắt đầu lên đài, nở một nụ cười tươi.

"Chào mọi người, cảm ơn các vị đã đến xem vở kịch ngày hôm nay của chúng tôi. Trước hết, tôi sẽ giới thiệu sơ qua vở kịch ngày hôm nay. Câu chuyện của vở kịch khi tóm tắt lại thì ai cũng sẽ hiểu, nhưng câu chuyện thật sự mà người cho biên kịch tài ba của chúng tôi mượn ý tưởng thì các vị sẽ khá là bất ngờ."

Ờ, Tuấn Khải đang khá bất ngờ đây, người mà anh gặp lúc nãy thì ra là người dẫn truyện. Thật sự là...cứ đeo mặt nạ chi không biết, ngứa mắt.

[Long fic] [Thiên Khải] ANONYMOSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ