Chương 9: Căn Phòng

115 15 29
                                    

Mùi của bệnh viện xông thẳng vào mũi, đôi mi động đậy, ánh mắt hổ phách mê người của anh nhìn xung quanh. Vương Tuấn Khải định ra ngoài, chưa kịp tháo dây truyền, người đã vào trong.

Người bước vào mặc một chiếc áo sơ mi cùng quần jean dài, mắt đeo kính, tay đang cầm bọc thức ăn từ từ bước vào.

"Tuấn Khải, cậu là đội trưởng đấy được không? Bảo vệ sức khỏe của mình chút đi."

Trong đội, người duy nhất dám nói với Vương Tuấn Khải bằng giọng điệu này, chỉ có Mã Kính.

"Mã Kính, ai đưa tôi tới bệnh viện?" - Biết mình sẽ không được ra ngoài đến khi khỏi hoàn toàn, anh ngoan ngoãn về lại giường nằm.

"Tôi không biết." - Danh xưng người già trong thế hệ trẻ không phải nói đùa, vừa ngồi xuống, Mã Kính đã cầm tờ báo lên đọc, sở thích khá thú vị.

Vương Tuấn Khải nghe được câu trả lời cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng cầm hợp côm lên, dặm dặm nĩa. Dư vị của sợ hãi vẫn còn đó, đồ ăn cũng trở nên không ngon miệng.

"Đậu phụ Ma Bà cay đấy, không phải món yêu thích của cậu sao? Tự nhiên bây giờ không ăn nữa?" - Thấy Vương Tuấn Khải bỏ phần đậu phụ sang một bên, Mã Kính kinh ngạc, tờ báo cũng bị gấp gọn lại, để trên bản.

Ngồi bên thành giường, Mã Kính hỏi: "Không ổn chỗ nào sao?". Như thói quen, anh ấy đặt tay lên trán anh, thấy không sốt mới buông tay xuống.

"Tôi thấy hơi mệt, lưng cũng hơi đau, không muốn ăn." - Thả mình xuống giường, anh cảm thấy trong bụng hơi cồn cồn, một trận khó chịu trào từ dạ dày lên, anh liền rời khỏi giường, chạy vào phòng vệ sinh, nôn thốc nôn tháo.

Nhưng cơn khó chịu vừa lên đến cuống họng liền dứt, khó chịu tăng thêm bội phần.

"Nhìn cậu như vậy, tôi không khỏi nhớ cảnh chị tôi mang thai con đầu lòng thật đó." - Buột miệng nói một câu, chính thức căn phòng bệnh vốn yên ắng trở nên kì dị lạ thường.

May thay, Dịch Dương Thiên Tỉ bước vào nơi đó, dìu anh về giường.

Mã Kính sau này mới được chuyển thành phố, sau đóphân vào đội, nên chuyện người vừa bước vào - đồng thời cũng là tội phạm bậc nhất một thời ở thành phố ngày đó sẽ không được lưu trữ vào não bộ của anh.

Nghĩ rằng đây chỉ là một người bạn nào đó của anh, nhưng đến khi giọng nói cất lên, Mã Kính mới nhớ ra đây là người đưa đội trưởng đáng mến vào bệnh viện.

Sao nhỉ? Giọng nói có hơi khác một tí, âm thanh của người ngồi trong phòng nghe nhẹ hơn nhiều.

Các nhân viên y tá lúc đầu còn không quên bổ sung rằng giọng nói của người gọi đến thực sự rất đáng sợ, cho dù nghe êm thật nhưng cái thái độ của người đó với người trước mặt là hoàn toàn khác biệt.

Không nói cũng chẳng sao, nhưng Mã Kính là một kẻ thanh khống chính hiệu, cho nên phân biệt trạng thái của giọng nói rất tốt, nghe ra được nói dối hay không cũng từ đấy mà hình thành.

Dù người yêu của mình đã tới, nhưng mặt của Tuấn Khải không có gì là vui mừng, sự lo lắng trong đôi mắt phượng đã nói lên tất cả.

[Long fic] [Thiên Khải] ANONYMOSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ