Chương 16: Doppelganger (2)

77 15 16
                                    

Lái xe đến chỗ mà Vương Nguyên đã hẹn rõ, chưa kịp bước xuống xe đã thấy tên kia đang làm vài cái ảo thuật ba xu làm cho một số cô gái gần đó tim đập mắt chớp, như sắp có được người yêu vậy.

Anh nở nụ cười nhạt.

"Nguyên, coi bộ bị thu xe cũng còn sống được ấy nhỉ? Thế thôi tôi đi về!"

Anh mở cửa xe, lơ đãng dựa vào một bên, tay xoay xoay chìa khóa, khiến nhiều người ôm tim.

"Tiểu Khải~" - Vương Nguyên vứt đóa hoa hồng trên tay xuống, chu môi chạy về phía anh.

Vương Tuấn Khải chính là một tên có bệnh khiết phích* rất nặng, người ta vừa nhào tới liền bị anh đá một cược vào cái....ờm là cái gì mà ai cũng biết đấy.

*Khiết phích: các cô chắc nghe quen rồi, nó là bệnh sạch sẽ đấy. Cái này với OCD khác nhau nha~ OCD là bên ám ảnh cưỡng chế, nói chung là thích sự hoàn hảo, các cô nên để ý kĩ nha, không là mai mốt trong truyện có xuất hiện, nhầm là xong luôn =]]]

Vương Nguyên ôm cái đó nhẹ nhàng hỏi thăm liệt tổ liệt tông nhà anh.

"Ây! Cái đồ mèo hung dữ nhà cậu! Biết bao nhiêu cô gái chàng trai khát khao cái ôm của lão tử, thế mà cậu lại nỡ đối xử với tôi như vậy! Hồng hạnh leo tường! Gian phu dâm phụ! Đứng núi này trông núi nọ!"

Tuấn Khải xoa xoa mi tâm, cái tên này!

Liếc mắt nhìn đám người xung quanh đang đau xót cho mối tình lâm li bi đát xàm xí của cậu ta liền thở dài.

"Để tôi bảo với bên cảnh sát giao thông trực tiếp thu xe của cậu nửa năm." - Không nói gì, anh trực tiếp ngồi vào xe.

"Thôi nào Tiểu Khải, lão tử bao cậu 1 tháng tiền ăn, thế nào?" - Cũng ngồi vào ghế phó lái, anh ta còn giơ giơ 1 ngón tay lên, ý là 1 tháng.

Vương Tuấn Khải khởi động xe, đi về nhà. Tùy tiện mở radio một bài nào đó khá dễ nghe rồi an ổn nói:

"Trong thẻ tôi còn 8 triệu."

Khóe miệng Vương Nguyên cứng ngắc, thầm nhủ đồ tư bản chết tiệt.

"Cậu không phải đang trong giờ làm sao? Chuồn đi không sợ bị trừ lương à?" - Anh ta tay cầm điện thoại chơi game, miệng không ngừng tuôn ra chữ.

"Trong thẻ tôi còn 8 triệu."

Vương Nguyên: Cái ĐCM gì thế!!!!? Tư bản chết cmn tiệt!!!

"Cậu có ngon thì vứt cái thẻ của cậu xem!" - Hùng hổ hếch miệng, lại suýt nữa thua trận, anh ta liền về lại chỗ cũ ngồi chơi game.

"Thẻ căn bản không phải của tôi, là của họ Dịch kia đấy. Tôi vứt rồi người bị hốt xác là cậu. Nếu được thì giờ tôi vứt luôn!"

Vương Nguyên mắt tròn xoe nhìn Vương Tuấn Khải đang hạ cửa kính xe xuống, thẻ chỉ cần trong phút chốc sẽ bay theo làn gió liền sửng sốt, kéo tay tên kia lại.

"Coi như lần này cậu thắng." - Anh ta lầm bầm.

Anh dùng ngón tay thon dài của mình thay đổi kênh âm nhạc sang kênh tâm sự những điều kì thú.

[Long fic] [Thiên Khải] ANONYMOSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ