Chương 18: Manh mối

76 9 11
                                    

Vương Tuấn Khải nhìn hai người kia một lúc rồi cũng ra ngoài.

Trong phòng, Dịch Dương Thiên Tỉ bỏ áo vào túi quần. Mặt hắn không có vẻ là vui mừng gì, tựa bên bàn, giương ánh mắt cảnh cáo về phía Nhất Dương Hi.

"Họ Nhất, tôi không hi vọng cậu sẽ hó hé nửa lời về chuyện kia. Việc tôi làm, không cần cậu quản, cậu cứ việc an ổn làm một tên vô lại làm được. Nếu không, tôi không chắc sẽ để cậu chết tử tế."

Cậu trai ngẩng đầu lên, ánh mắt kiêu ngạo nhưng lại cũng có một chút sợ sệt: "Đó là người yêu anh đó! Anh lừa anh ấy như vậy sao?"

Hắn cười lạnh: "Tôi không lừa Khải, chỉ là giấu một thời gian thôi. Cậu liệu hồn mà ngoan ngoãn một chút!"

Nhất Dương Hi có chút không đồng tình, nhưng cậu lại im lặng, người này không dễ đối phó, cậu cũng không muốn làm anh Khải của cậu tổn thương.

Cùng lúc ở bên ngoài, anh đang nói chuyện điện thoại.

"Xin chào Vương tiên sinh, tôi là Khinh Như, là người thân cận của chị Tinh. Hiện tại chị Tinh đang rất bận, tôi sẽ tiếp chuyện với tiên sinh một lúc. Đối với chuyện này, chị Tinh là người yêu cầu, tiên sinh không có quyền từ chối."

Giọng nói này có chút quen thuộc, rất giống với giọng của Tiểu Như hôm trước đã gặp, nhưng lại trầm ổn hơn rất nhiều.

Anh nói lại: "Cô là Tiểu Như?"

Khinh Như không vui đáp lại: "Đúng. Nhưng tôi không thích người nào đó không phải chị Tinh gọi tôi như vậy, tiên sinh hiểu chứ?"

Anh gật đầu.

Bên kia bỗng dưng truyền đến tiếng giày cao gót đi trên sàn nhà, giọng nói quen thuộc vang lên.

"Chào tiểu thiên sứ, còn khỏe chứ? Có muốn hiến tim gì không?"

Vương Tuấn Khải đập trán, cái con người này.

"Nghiên cứu viên Uông, cô gọi tôi có chuyện gì?"

"Đừng có gọi là Nghiên cứu viên Uông nữa, tôi rời Viện nghiên cứu rồi, trực tiếp gọi Bác sĩ Uông đi. Mà tôi thích cậu gọi tôi là Madam hơn đấy~"

Anh cấm ngữ.

Bên kia rộ lên một tiếng cười lớn, Uông Thường Tinh cũng nghiêm túc trở lại: "Thôi, không đùa nữa. Này, cậu đang tra án gì đấy đúng không? Chỗ tôi có manh mối đấy, muốn biết?"

Mắt anh bừng sáng, gấp gáp trả lời: "Đương nhiên là muốn rồi. Manh mối gì vậy?"

Uông Thường Tinh lắc đầu: "Gọi madam."

"Không gọi được không?"

"Không."

"Nhưng mà nhà tôi có người."

"Gọi madam."

"Không gọi có sao không?"

"Gọi madam, không gọi sẽ không có manh mối."

Tuấn Khải thở dài, không đành lòng gọi một tiếng madam.

Uông Thường Tinh ở nhà đang ngồi cười sặc sụa, Khinh Như ngồi kế bên kiềm chặt chị Tinh của cô lại.

[Long fic] [Thiên Khải] ANONYMOSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ