Đêm nay có chút điên cuồng, không biết là do tác dụng của cồn, hay do hiệu ứng lãng mạn mà những hình ảnh phản chiếu của các khối kiến trúc lịch sử huy hoàng ẩn hiện trên mặt sông tạo thành. Sau khi bỏ qua hết thảy, Quý Ngật Lăng dường như nhớ lại thời thanh niên trước kia, tuổi trẻ không có chỗ cho sợ hãi, không bị trói buộc, cũng không cần cân nhắc đến tương lai, thầm nghĩ đến cái tuổi mặc sức phóng túng hôm nay để tận hưởng niềm sung sướng khoái lạc ngay lúc này.
Không kiêng kị chuyện đồng tính ôm hôn nồng nhiệt trên đường lớn. Khi một chiếc xe thể thao nửa đêm chạy vượt qua vang lên tiếng còi xe, hai người điên cuồng cởi áo khoác, cuồng vọng giơ lên cao rồi vứt bừa sang một bên, vừa khiêu khích lại không thể kiềm chế. Sau khi trận còi xe vang dội theo gió biến mất, Triển Phi liền hung hăng cắn xuống bên cổ Quý Ngật Lăng, cảm giác có chút đau kích thích Quý Ngật Lăng không tự chủ mà phát ra tiếng rên rỉ. Cậu đem tay Triển Phi đang giữ thắt lưng của mình chuyển đến bộ vị nóng hừng hực, nắm lấy tay hắn tùy ý ma sát.
"Lăng . . . . . . cậu muốn châm lửa đấy à." Lời nói có chứa chút cảnh báo, nhưng lại trái ngược với động tác, Triển Phi gắt gao dùng bộ vị cũng đang nóng phỏng tay của chính mình húc vào dục vọng của người trong lòng. Môi lưỡi vốn dĩ đang nhay cắn sườn cổ Quý Ngật Lăng cũng không thể nhẫn nại mà hướng về phía trước tìm môi cậu, điên cuồng đem chất cồn đang dần tan biến một lần nữa châm cho bốc cháy trở lại. Đôi tay cũng vô pháp khắc chế, liền từ dưới vạt áo sơ mi đã sớm rơi ra ngoài của cậu lẻn vào trong, theo nhịp điệu hôn môi, từng tấc từng tấc vuốt ve da lưng cậu, mang theo toàn bộ khiêu khích.
Nóng, nóng đến mức sắp phá nổ.
Hô hấp cũng dường như tùy thời mà bốc cháy. Đầu lưỡi bên trong khoang miệng không ngừng gia tăng nhiệt độ lại giống như trước không chịu đình chỉ, tiếp tục bướng bỉnh mà lại cuồng nhiệt quấn quýt giao triền. Trận địa không ngừng thay đổi, nước bọt tràn ngập từ khóe môi không thể khép kín của hai người lưu lại, chảy dọc xuống cằm, rồi một đường lướt qua yết hầu sau đó biến mất vào trong cổ áo sơ mi vẫn chưa kịp cởi bỏ, phóng đãng khôn cùng.
Trong bóng đêm, đôi mắt hai người đều tràn ngập dục hỏa, giống như muốn một ngụm đem đối phương nuốt xuống bụng.
Tựa như một trận so tài kịch tính, rõ ràng dưỡng khí trong phổi đã sắp dùng hết, nhưng không ai nguyện ý chấm dứt nụ hôn dài sắp phá vỡ kỉ lục Guinness này. Xe trên đường vô tình chạy ngang không ít, đèn pha cũng không kiêng dè lia qua màn ôm hôn kịch liệt hết biết trời đất này, nhưng lại không thể khiến hai nhân vật nổi danh thế giới trong cuộc có nửa điểm ý thức. Chất cồn triệt để sôi trào làm cho đại não trở nên trống rỗng, bản năng chỉ muốn phóng thích ác ma vốn ẩn sâu trong cơ thể.
Có phải say không? Quý Ngật Lăng không biết, ít nhất chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ bổng, đầu óc chậm chạp trì trệ, cũng không phải không thể suy xét, mà là không muốn suy xét, y như Danny đã nói, có đôi khi say rượu thế này quả thật con mẹ nó quá mức sung sướng.
Một giây trước khi sắp chết ngạt vì thiếu dưỡng khí, hai người mới lưu luyến buông tha cho đôi môi đã bị mình hôn đỏ tấy, liều mạng hít thở.