Triển Phi khôi phục rất nhanh. Có thời điểm dù không thể khống chế cảm xúc, hắn sẽ không khóc, nhưng cũng không nói chuyện, chỉ im lặng mỏi mệt để Quý Ngật Lăng ôm vào lồng ngực, cố gắng điều chỉnh hô hấp.
Vài phút yên tĩnh như vậy qua đi, Triển Phi nhẹ rời khỏi người Quý Ngật Lăng đi vào phòng tắm, khi hắn một lần nữa bước ra đã không nhìn thấy bộ dáng mất kiểm soát đâu nữa, vẻ mặt bình tĩnh, không chút biểu tình. Đương nhiên nếu có thể bỏ qua hai vành mắt đen cùng tơ máu thì càng hoàn mĩ.
Nhìn Quý Ngật Lăng đang nằm trên giường quan sát hắn, Triển Phi xoay người đi lấy hòm thuốc nhỏ rồi đến bên người cậu, bắt đầu giúp cậu bôi thuốc.
Vết cắn không sâu, nhưng da bị rách chảy máu, đã vậy còn bị nước mắt thấm ướt, chẳng khác nào sát muối lên vết thương.
Lấy nước sạch rửa miệng vết thương, sau đó đơn giản sát khuẩn, hắn vốn chỉ định dùng băng cá nhân dán lại, nhưng lại phát hiện miệng vết thương không nhỏ, dùng băng cá nhân không tốt lắm, rốt cuộc vẫn phải buột lại bằng băng vải.
"Thật xin lỗi. . . . . ." Triển Phi không dự kiến chính mình lại có thể đi cắn Quý Ngật Lăng như vậy.
Nhìn thẳng vào đôi mắt xám của Triển Phi, Quý Ngật Lăng vươn tay, sờ sờ gò má lạnh lẽo của hắn, nhàn nhạt nói một câu, "Đi ngủ sớm một chút, ban ngày còn phải làm việc."
Triển Phi nghe lời cậu gật gật đầu, sau khi dọn dẹp hòm thuốc thì trở lại giường, cởi áo ngủ, nhấc một bên chăn chui vào. Sau khi thấy Triển Phi đã nằm xuống ngay ngắn, Quý Ngật Lăng mới tắt đèn đầu giường.
Trong phút chốc cả căn phòng chìm vào bóng tối.
Không lâu sau đó, thân thể Triển Phi liền áp sát lại, vươn tay vuốt ve giương mặt Quý Ngật Lăng rồi hôn lên môi cậu.
Quý Ngật Lăng không cự tuyệt, mặc Triển Phi chậm rãi khẽ liếm bờ môi mình, sau đó hắn mở miệng cậu để đầu lưỡi thăm dò tiến vào.
Triển Phi biết, giờ khắc này, Quý Ngật Lăng sẽ không đẩy hắn ra, cũng sẽ không cự tuyệt hắn.
Quý Ngật Lăng cũng biết vào giờ khắc này, Triển Phi sẽ không định tiến xa hơn.
Nụ hôn này vừa triền miên dây dưa vừa ôn nhu, nhưng không ẩn chứa dục vọng ham muốn, chỉ đơn giản hôn môi mà thôi. Triển Phi hôn thật lâu, mỗi một chỗ bên trong khoang miệng quen thuộc của Quý Ngật Lăng đều được hắn liếm qua, động tác dịu dàng, thật dễ chịu. Nhưng dù nhìn Triển Phi chủ động như vậy, kỳ thật chỉ có hai người bọn họ biết là ai đang trấn an ai.
Quý Ngật Lăng khe khẽ mở miệng, đón nhận sự xâm nhập của Triển Phi, có khi cũng sẽ đáp lại hắn một chút, nhưng phần lớn thời gian, cậu cố gắng khống chế không để nụ hôn này biến hóa thành một thứ sâu xa hơn.
Bóng ma ám ảnh vẫn tồn tại, Quý Ngật Lăng so với bất kỳ ai lại càng ý thức rõ điều đó. Cho dù cùng Triển Phi một lần nữa dây dưa, có một số việc vẫn vô pháp nhắm mắt làm ngơ. Giống như lần hắn bị gãy xương, chính mình vì hắn mà thủ dâm, xem như mục đích của hắn đã thành công. Tự tay cầm lấy dục vọng của Triển Phi, bỏ qua cảm giác kỳ thị đối với việc đụng chạm thân mật, Quý Ngật Lăng mỗi lần nhớ đến không khỏi bội phục độ dày mặt của hắn.