Chương 51

315 10 1
                                    

Ngờ ngợ có thể đoán được người Triển Phi sẽ đi gặp là ai. Nếu không phải vì Triển Phi hiếm khi tỏ vẻ yếu đuối trước mặt mình, Quý Ngật Lăng tuyệt không muốn xuất hiện ở nơi hai người kia chạm mặt, vì sẽ hình thành một cục diện tay ba quái đản.

Triển Phi vào toilet chỉnh trang lại hình tượng. Đợi tới khi hắn trở ra, hình ảnh nhếch nhác ban nãy đã triệt để biến mất, một lần nữa khôi phục lại bộ dáng lạnh lùng không chê vào đâu được.

Người phụ nữ ngồi trong quán café có một khí chất phi phàm. Mặc dù con trai bị bắt cóc, mất tích đã gần một tuần không có bất kỳ tin tức gì, nhưng cô vẫn không để lộ chút hoang mang bối rối nào, ít nhất bên ngoài xem ra vẫn còn giữ đủ bình tĩnh.

Đặc biệt bộ quần áo vừa người, bao lấy thân thể đầy đặn, ngược lại không tạo cảm giác bất nhã, mà còn có vẻ đoan trang, tràn ngập ý tứ.

Lần đầu tiên nhìn thấy Cao Hiểu Mẫn, Quý Ngật Lăng không khỏi bội phục, quả nhiên là nữ nhân được Triển Phi coi trọng, cùng hắn xem như như môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc.

Đại khái không nghĩ Triển Phi sẽ cùng người khác xuất hiện, ban đầu khi Cao Hiểu Mẫn ngước mặt có lộ ra chút biểu tình kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã được cô áp chế, thay vào đó bằng một nụ cười hoàn mỹ.

Không lập tức vào đề mà cho gọi cà phê rồi cùng nhau hàn huyên một lúc. Quý Ngật Lăng mặt lạnh chứng kiến tất cả, trong lòng vì đồng cảm với đứa bé 5 tuổi mà tràn ngập bất mãn.

Rốt cuộc chủ đề nói chuyện cũng chuyển đến đứa con bị mất tích, vẻ mặt Cao Hiểu Mẫn cuối cùng cũng hiện lên chút lo lắng sốt ruột, tựa hồ như đang không ngừng an ủi chính mình, Triển Phi nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp cứu con trở về, đừng sợ hãi.

"Triển Phi, vẫn chưa có tin tức gì của Thiên Khung sao?" Bởi đối phương trực tiếp liên lạc với Triển Phi nên Cao Hiểu Mẫn hoàn toàn không hay biết các tình huống xảy ra sau đó. Nhưng lần này cô rốt cuộc nhịn không được tìm đến hắn, bởi thấy hắn bắt đầu phản kích, nên phỏng đoán Triển Phi đại khái đã nắm được điều gì đó nên mới dám làm vậy. Nỗi hoài nghi trong lòng quá lớn khiến cô vô pháp trấn tĩnh mà quyết định tìm hắn nói chuyện rõ ràng.

Không lập tức trả lời vợ, Triển Phi cầm tách cà phê khẽ nhấp một ngụm, sau đó đối diện với người phụ nữ đang ra sức giữ vẻ trấn định trước mặt, lắc lắc đầu.

"Một chút tin tức cũng chưa có? Vậy tại sao anh lại . . . . . . ?" Không phải ai cũng ngu ngốc. Cho dù Cao Hiểu Mẫn không phải là người trên thương trường, nhưng đối với chuyện rõ như ban ngày này, vẫn khá hiểu biết, tự nhiên cũng nắm được các quy tắc ngầm trong thương trường.

Tâm nguyên bản đã bất an, lại càng trở nên hỗn loạn khiến bàn tay đang cầm tách cà phê cũng không nhịn được mà run lên.

Triển Phi vẫn như trước không trả lời, chỉ cau mày, thậm chí ngay cả tầm mắt cũng dời khỏi thân ảnh người ngồi trước mặt.

"Triển Phi, thằng bé là con ruột của anh!" Cao Hiểu Mẫn rốt cuộc không thể kiềm chế mà gầm nhẹ một tiếng. Cho dù mất khống chế, người phụ nữ được sinh ra trong gia đình danh giá này vẫn rất hiểu chuyện, không tạo ra bất kỳ sự ồn ào nào.

Song Sát Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ