Tìm một vị trí tương đối im lặng, Quý Ngật Lăng nhận cuộc gọi.
"Lăng, hiện tại rảnh rồi chứ?" Không trách cứ đối phương mãi không tiếp điện thoại, giọng nói của Triển Phi nghiêm túc ngoài ý muốn khiến Quý Ngật Lăng có chút kinh ngạc.
Đưa mắt nhìn những đứa trẻ đùa giỡn náo loạn cùng các bậc phụ huynh cười nói thảo luận ở xa xa, Quý Ngật Lăng không nhìn thấy thân ảnh của Danny. Có lẽ khi nãy bị đám đông xô đẩy chen lấn nên đã lạc mất, cũng có thể đúng lúc y có việc nên đã rời đi. Nói tóm lại muốn tìm được y sẽ gặp không ít khó khăn.
"Ừ, tôi không bị cuốn vào đám đông." Chiến dịch tuyên truyền thật thành công, phóng viên ký giả chen chúc vây quanh Bành Bằng chờ các thành viên ban giám đốc, tiến hành phỏng vấn ngẫu hứng vài câu. Mặt khác, vẫn có nhiều phóng viên tựa hồ còn đang cố gắng tìm kiếm bóng dáng của Triển Phi, túy ý trong đám đông tham gia hội chợ chạy ngược chạy xuôi như con thoi. "Anh đang ở đâu? Trong thời điểm thế này, người thừa kế Triển Thị phải đích thân phát biểu trước giới truyền thông là việc rất quan trọng."
"Chuyện nhỏ ấy để Bành Bằng đối phó là được rồi."
"Triển Phi, anh có biết chuyện nhỏ kia, anh với Bành Bằng người nào đứng ra làm, khác nhau nhiều như thế nào không hả?" Nhíu mày, Quý Ngật Lăng bước vào đám đông, có ý định trở lại chỗ đã đứng ban nãy tìm Danny, súng lệnh đã khai hỏa, muốn đạt được thắng lợi cuối cùng thì không thể chậm chân.
Nhưng vì đây là Hội chợ triễn lãm đồ chơi toàn cầu, nên tụ hội đủ các màu da, quốc tịch. Tuy rằng người phương Đông vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh cũng có không ít. Hơn nữa do vừa bị hiệu ứng hình ảnh hoàn mỹ kia làm cho rúng động, tâm trạng của mọi người đều kích động dị thường, di chuyển có phần hưng phấn náo loạn, Quý Ngật Lăng muốn tìm được Danny với dáng người tương đối thấp bé thật không dễ.
"Tôi đang ở bệnh viện."
"Cái gì ?!" Ngay lúc Quý Ngật Lăng vì tìm không thấy Danny trong lòng đã có phần bực bội, những lời này của Triển Phi khiến cậu theo bản năng tức giận quát lớn.
"Không nghiêm trọng lắm, chẳng qua rất ảnh hưởng đến hình tượng." Triển Phi tựa hồ có chút khổ não nói thầm một câu.
"Anh đã làm gì vậy? Chuyện ngoài ý muốn hay là . . . . . ."
"Đến đây đi Lăng, nói chuyện qua điện thoại nghe không rõ." Cắt đứt lời phỏng đoán của Quý Ngật Lăng, Triển Phi nhanh chóng báo cho cậu địa chỉ bệnh viện và số phòng rồi vội vàng cúp máy.
Việc không tính trước được là sau khi nhập viện, vô luận là bệnh gì, đều bị yêu cầu phải nằm lại để quan sát tình trạng, thật không làm người ta yên lòng. Huống chi Triển Phi lại ở thời điểm mấu chốt gặp chuyện, khó không thể không nổi lòng hoài nghi.
Đầu óc tựa hồ trống rỗng, đến khi ý thức được hành động của bản thân, Quý Ngật Lăng đã ngồi trên taxi chạy đến bệnh viện, rồi bấm máy gọi cho Danny.
Đơn giản nói y nhanh chóng gặp mặt giới truyền thông Anh Quốc, đem tin tức cũng như báo chí ngay trong đêm nay rầm rộ truyền ra ngoài. Quý Ngật Lăng trước đó đã ân cần tiếp đón hơn mười tòa soạn báo và tạp chí, đặt trước trang, thậm chí còn trực tiếp mua trang nhất của vài tờ báo để quảng bá sản phẩm.