Thượng
Cách lớp quần lót nhẹ nhàng liếm mút, Triển Phi cơ hồ có thể cảm thấy dục vọng của Quý Ngật Lăng cứ mỗi giây lại càng thêm bành trướng và nóng bỏng. Đầu lưỡi lướt qua khối dục vọng, thậm chí thỉnh thoảng hắn còn cảm giác thấy mạch máu gồ ghề, co giật theo từng nhịp thở hổn hển của cậu.
Bàn tay đặt ở mông cậu cũng trở nên không an phận, liên tục xoa nắn, trắng trợn vuốt ve chiếc mông cánh hoa hơi nhếch lên, co giãn đàn hồi, cảm thụ những khối cơ tinh tế săn chắc. Ấn tượng tốt đẹp hầu như khiến Triển Phi kiềm lòng không đặng muốn lập tức sáp nhập vào khe hở kia, nhưng ký trí hắn biết, nơi kia không chạm vào được, ít nhất là hiện tại không cách nào chạm vào được.
Quý Ngật Lăng bị Triển Phi khiêu khích đến dục hỏa đốt người. Trong khoảng khắc đỉnh dục vọng cứng rắn của cậu chạm vào môi lưỡi mềm mại của hắn, cậu biết đời mình coi như xong rồi, thoát không được cũng không muốn thoát, chỉ mong phóng thích hết tất cả để được hưởng thụ cảm giác âu yếm tuyệt diệu này.
Mãi đến khi không thể chịu nỗi sự trói buộc của quần lót được nữa, cảm giác giày vò thật khó nhẫn nại.
Cậu muốn tiến vào trong khoang miệng ấm áp kia, khao khát này quá mức mãnh liệt, nhưng lại bị quần lót gắt gao phong bế, khiến khối dục vọng càng cường ngạnh hướng lên phía trước, càng thêm bành trướng siết chặt.
Biên độ vặn vẹo ngày một lớn hơn, Quý Ngật Lăng trở nên nóng nảy không thể khống chế, ngón tay chống trên bả vai Triển Phi cũng không tránh khỏi bấu mạnh, lực đạo tựa như muốn đâm thủng da thịt.
Biết Quý Ngật Lăng thống khổ, Triển Phi cũng không định để cậu phải chờ lâu thêm nữa. Khi cậu sắp tự mình lấy tay lột bỏ cái quần vướng víu kia, Triển Phi đã nhanh hơn một bước, đôi tay trước đó vẫn còn vuốt ve cặp mông của cậu đột nhiên dùng sức, vừa nhanh vừa dứt khoát trực tiếp đem chiếc quần lót đã bị ướt một mảng lớn kéo xuống.
"A ──── ô ân ──"
Cơ hồ cùng lúc đó dục vọng được phóng thích bật nảy ra ngoài, nó thậm chí còn chưa kịp hấp thụ bầu không khí tự do đã lập tức bị Triển Phi nuốt mất. Khi đỉnh đầu bị hút thật sâu vào trong vòm miệng vừa chặt lại vừa nóng, Quý Ngật Lăng hưng phấn đến mức nhịn không được mà phát run, tiếng rên rỉ thỏa mãn vừa tràn ra ngoài liền bị cậu một lần nữa mạnh mẻ nuốt trở lại.
Không cho cậu có nhiều thời gian nghỉ ngơi, Triển Phi sau khi há miệng ngậm lấy dục vọng của Quý Ngật Lăng thì bắt đầu điên cuồng chuyển động ra vào, dùng nội bích siết chặt bên trong khoang miệng cùng với đôi môi mềm mại nhanh nhẹn âu yếm khối dục vọng đã bị khiêu khích đến sắp nổ tung vì sung huyết. Trong khi chuyển động không ngừng, đầu lưỡi thậm chí còn cố ý khiêu khích phần đỉnh tối mẫn cảm, sau khi mút vào thật sâu thì nhả ra, rồi trực tiếp liều mạng chọc vào chiếc lỗ nhỏ ở phía trên. Quý Ngật Lăng vốn bị kích động mãnh liệt nên đã không còn nhiều tự chủ, rốt cuộc vô pháp nhẫn nại, lực trên tay vì vậy cũng tăng thêm vài phần, tuyệt đối quên mất thứ tay trái cậu đang nắm chính là nguồn gốc vận mệnh của Triển Phi.