Triển Phi bề bộn nhiều việc. Thời điểm Quý Ngật Lăng rời giường hắn vẫn còn say ngủ. Buổi tối khi Quý Ngật Lăng đi ngủ thì hắn vẫn chưa trở về.
Một lần Quý Ngật Lăng có ý thức đợi hắn, mãi đến 4 giờ sáng mới thấy hắn kéo một thân mỏi mệt đi vào nhà. Đầu tiên hắn bất ngờ vì người nào đó vẫn còn chưa ngủ, sau khi xiêu xiêu vẹo vẹo vào phòng tắm tẩy rửa thì mơ hồ nói, "Tôi ngủ trước." liền trực tiếp bò lên giường, đầu cơ hồ chưa chạm gối đã ngủ như chết.
Giống như khí lực để nói thêm một câu cũng không có.
Vấn đề chất lượng sản phẩm kia nhìn như bình thường, nhưng ồn ào trong quốc nội lại phi thường lớn, với sự tham gia của giới truyền thông cộng thêm danh tiếng trong ngành điện tử của Triển thị, nháy mắt khiến đám phóng viên gần đây ăn không ngồi rồi hướng toàn bộ mũi nhọn về phía Triển Phi, nhưng hắn đâu phải là người dễ nắm bắt, liền âm thầm bị chụp cho cái mũ đang chạy án.
Đương nhiên Triển Phi cũng làm rất nhiều việc tích cực. Tích cực trả lời, trái lại còn chịu nhận trách nhiệm, thái độ tốt đẹp, thành tâm thành ý tiếp thu chỉ trích, không mảy may giảo biện. Vì thế khiến toàn bộ công kích gay gắt từ đám phóng viên nhất thời như đang đánh vào bị bông, một chút cảm giác cũng không có. Bất quá các đối thủ cạnh tranh sẽ không hảo tâm như vậy, nhìn thấy có thể vươn vòi chạm vào địa vị bá chủ của ngành điện tử, liền tích cực muốn lôi kẻ ngồi đang trên ngai vàng xuống.
Bởi vậy dù quan hệ xã hội bên ngoài làm khá tốt, cổ phiếu sản nghiệp điện tử của Triển thị vẫn rớt giá thảm hại, còn có người âm thầm muốn thu mua cổ phần của tập đoàn, biến toàn bộ sự kiện thành một con sóng ngầm dữ dội.
Trong giờ làm việc, Quý Ngật Lăng lại lên mạng xem tin tức đến ngẩn người, dù Danny đứng ngay trước mặt cậu cũng không phát hiện, mãi đến khi một ly hồng trà được đặt vào tận tay, Quý Ngật lăng mới từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, nhìn Danny nở nụ cười có chút miễn cưỡng.
"Nếu lo lắng như vậy, tại sao không thử hỏi dự định tiếp theo của anh ta là gì?" Bởi Triển thị, nói đúng hơn là Triển Phi, từ xưa đến nay là kiểu người thành thục, luôn ở trạng thái nắm quyền chủ động, khiến ngoại nhân không thể chạm đến ý nghĩ của hắn, cũng không dám mạo muội tiến công.
"Anh ta vẫn chưa đuối đến mức cần tôi ra tay giúp đỡ." Lần này không liên quan đến hợp tác làm ăn, thuần túy là chuyện tình nội bộ công ty Triển Phi, là người thuộc công ty khác, Quý Ngật Lăng không có nghĩa vụ hỗ trợ.
"Không phải hỗ trợ, nhưng ít ra sẽ giúp anh cảm thấy an tâm hơn." Hôm nay Danny tựa hồ đặc biệt bướng bỉnh, đứng một chỗ không định ly khai.
Quý Ngật Lăng có chút tò mò giương mắt nhìn Danny. Đôi mắt kia dưới bất kỳ tình huống nào cũng đều trực tiếp mà thẳng thắng, hiện đang thâm thúy nhìn lại cậu, biểu tình kiên quyết, vẻ mặt y quả thật có chứa chút lo lắng.
Đúng vậy. Từ sau khi Triển Phi xảy ra chuyện, bản thân tuy không giúp được, nhưng cũng không thể hoàn toàn yên tâm nghỉ ngơi. So với việc đi xác định thật hư, Triển Phi đang cố gắng chiến đấu còn mệt mỏi hơn. Vì sao mình không dám xác định, là do sợ hãi hay lo lắng?