Sau ba ngày vật và bên Paris, cuối cùng Na Jaemin và ekip của mình cũng được nghỉ ngơi. Bây giờ lịch trình của cậu đã trống bớt, nên sau khi hoàn thành Paris Fashion Week, Na Jaemin có thể nghỉ xả hơi một ngày. Nghe nghỉ một ngày thì ít thế thôi nhưng đối với cậu, một ngày là nhiều lắm rồi, cậu sẽ dành nguyên ngày hôm đó để gọi điện cho ba Yuta và em gái Nana ở bên Nhật, vừa nghĩ đến thôi Na Jaemin đã nhoẻn miệng cười hạnh phúc.
Hiện tại cậu và cả đoàn vừa mới lên máy bay. Na Jaemin vừa đặt mông lên ghế là chưa đầy ba giây sau Lee Jeno đã xách đít ngồi cạnh cậu, còn Jisung và Chenle thì ngồi trên hai người. Na Jaemin cười mỉm nhìn cặp đôi gà bông trước mặt, tụi nó dễ thương chết đi được!! Cứ xí la xí lô chuyện chúng nó, chẳng quan tâm mọi thứ xung quanh. Na Jaemin đang yên lặng ngắm nhìn bé gà và bé cá heo, đột nhiên Lee Jeno ngồi kế bên cứ lục đà lục đục, phá hết không gian tĩnh lặng của cậu.
- Cậu ngồi im coi!! - Na Jaemin càu nhàu. Cái tên này hết xoay nghiêng xoay ngửa lại rúc ra rúc rích làm ảnh hưởng đến cậu.
- Huhu~ anh Jaemin ơi~ cái dây an toàn bên ghế em mất tích rồi!! Em tìm nãy giờ không thấy - Lee Jeno nói với giọng chuẩn bị khóc tới nơi. Cậu liếc nhìn qua ghế của hắn, hiện tại Lee Jeno ngồi bên trong, còn cậu ngồi bên ngoài, Na Jaemin nhướn người tìm kiếm dây an toàn giúp Lee Jeno, tên này mong manh lắm, đã thế còn hay lóng nga lóng ngóng, nhiều lúc còn khiến Na Jaemin quáng gà theo hắn.
- Trời ơi!! Dưới cái giò cậu nè - Na Jaemin đập một cái vào cái đùi của Lee Jeno, ngụ ý là muốn hắn nhấc đùi lên. Lee Jeno lập tức làm theo ý của cậu. Na Jaemin lôi cái dây an toàn lên, cậu giúp hắn cài lại, một tiếng "cách" vang lên, lúc này Lee Jeno mới thở phào nhẹ nhõm.
- Trời ơi!! Cảm ơn anh Jaemin nhiều nha!! Anh Jaemin là người mạnh mẽ nhất - Vừa nói hắn vừa giơ ngón cái hướng về phía Na Jaemin. Haizz... thiệt là bóng bẩy.
Na Jaemin chán nản nhìn hắn, mặc dù đã làm việc với hắn gần một năm, biết được sở thích "thích màu hường" và tính cách điệu chảy nước của hắn nhưng Na Jaemin vẫn quá tiếc cho một thế hệ, Lee Jeno như vậy thì ai mà có gan đè nỗi hắn.
Jisung và Chenle khẽ liếc xuống nhìn hai anh trai đang ngồi dưới thì lập tức cả hai không hẹn mà nở nụ cười, nhất là Jisung, cậu cứ nhìn Jeno chằm chằm, bé gà phải chiêm ngưỡng hết tất cả những khoảnh khắc mà bé điệu đóng vai chàng trai yếu đuối a~
Máy bay bắt đầu cất cánh, vì làm việc lao lực trong suốt thời gian dài nên Na Jaemin và Lee Jeno không hẹn mà cùng nhau thăng thiên mộng đẹp. Tuy nhiên chẳng hiểu vì sao lần này trên máy bay Na Jaemin không ngủ được nhiều, sau 30 phút đã tỉnh. Cậu thôi không ngủ nữa, Na Jaemin đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy mọi người vẫn đang say giấc và khi ánh mắt dừng trên khuôn mặt của Lee Jeno thì Na Jaemin bỗng nhiên thẫn thờ.
Việc Na Jaemin nhìn Lee Jeno ngủ đã là thói quen, thường thì mỗi khi thức dậy, chuyện đầu tiên cậu làm là đưa mắt nhìn hắn. Na Jaemin âm thầm ngắm nhìn mọi đường nét trên mặt Lee Jeno, từ đôi lông mày kiếm đến sống mũi cao và cuối cùng là bờ môi mỏng. Tên này còn may mắn sở hữu một đôi mắt biết cười, mỗi lần khoé môi của hắn cong lên là đôi mắt ấy sẽ xuất hiện, không hề báo trước. Na Jaemin còn chú ý đến nốt ruồi dưới đuôi mắt bên trái của Lee Jeno, cậu thấy đây chính là điểm quyến rũ chết người của hắn lúc không cười. Con người của Lee Jeno có hai sắc thái đối nghịch, khi mỉm cười, hắn sẽ hiện lên một hình ảnh boy nhà lành, dễ thương, dễ gần. Nhưng khi khoé môi ấy không cong lên thì Lee Jeno lại tạo cho cậu mốt cái cảm giác trưởng thành và chững chạc, haizz nói chung tên này như deepweb vậy, càng vào sâu thì càng khó thoát ra, càng phá nhiều tầng thì càng tìm hiểu được nhiều thứ bất ngờ.
Na Jaemin nãy giờ chú ý Lee Jeno lâu lâu lại dùng tay gãi mắt một lần, trông hắn có vẻ khó chịu nhưng đôi mắt thì quá mệt mỏi để mở lên. Na Jaemin liếc nhìn tổng quát một lượt và sau cùng cậu đã tìm ra vấn đề, đó là mái tóc của Lee Jeno quá dài, nó đã che hết phần lông mày của hắn, Na Jaemin thầm nghĩ bụng, khi nào về Hàn phải bắt hắn đi cắt tóc, chăm chú lại mái đầu. Bình thường hắn toàn chăm sóc gương mặt mà quên đi mái tóc, đúng là tắc trách mà.
Gần một tiếng sau Lee Jeno mới tỉnh, hắn dụi mắt ngồi dậy, Na Jaemin đang đọc báo thì nghe thấy tiếng động bên cạnh nên cậu lập tức liếc qua.
- Anh Jaemin dậy lâu chưa? - Lee Jeno nói với giọng ngái ngủ, tay vẫn dụi dụi con mắt của mình. Na Jaemin thấy vậy thì lập tức nắm lấy tay hắn kéo xuống.
- Đừng dụi nữa!! Đau mắt bây giờ!! - Na Jaemin nắm chặt lấy hai tay Lee Jeno, không cho hắn có cơ hội dụi mặt.
- Nhưng em ngứa lắm - Lee Jeno nũng nịu, hắn kề sát cái đầu vào vai áo với mục đích là lấy đó dụi thay tay.
- Tôi đập cậu bây giờ, quay mặt sang đây - Na Jaemin tức giận, cái tên này đúng là lì như trâu, cậu đã khuyên nhủ đến mức này rồi mà không chịu nghe. Na Jaemin lục trong túi áo khoác, lấy ra mấy cọng dây chun, cậu kéo đầu hắn lại rồi nhẹ nhàng cột một chỏm ở phần mái, nhìn hắn lúc này cute ứ chịu được.
- Khi nào về Hàn tôi cho tiền đi cắt tóc. À!! Cậu đi nhuộm màu khác đi, để hoài màu đen không chán hả? - Na Jaemin chăm chú vuốt lại vài lọn tóc cho gọn gàng, cậu mỉm cười vui vẻ nhìn thành quả trước mặt. Trước khi buông tha cho mái tóc của hắn, Na Jaemin đã bắt Lee Jeno tạo dáng để cậu chụp mấy bức, há há, trông hắn vừa có chút gì cute, vừa có chút gì tếu tếu, Na Jaemin không nhịn được mà cười sặc sụa.
Lee Jeno cũng không gỡ nó xuống, hắn biết nếu mà hắn gỡ xuống thì xác định sẽ chết dưới tay Na Jaemin, với lại buộc như vậy giúp hắn đỡ ngứa hơn, tình hình như vậy là về Hàn buộc phải cắt tóc rồi.
- Anh Jaemin ơi!! Cắt kiểu nào bây giờ? - Lee Jeno đưa tay chạm nhẹ vào chỏm tóc ngay phần mái, hắn đang suy nghĩ không biết cắt kiểu nào cho đẹp đây.
- Cạo trọc đi - Na Jaemin cà rỡn nói.
- Ơ~ anh Jaemin kì cục~ - Lee Jeno trề môi, cột chỏm tóc trên đầu trông hắn đã tếu lắm rồi, bây giờ cái môi ấy còn trề ra thì tổng thể còn tếu hơn. Na Jaemin ôm bụng cười ngặt nghẽo.
- Há há, cậu thử cắt undercut rồi nhuộm vàng bạch kim đi. Há há - Lúc đó Na Jaemin chỉ buộc miệng nói thôi, tại vì cậu cười quá mà nên có thời gian đâu mà suy nghĩ, nhưng không ngờ cái tên ngồi ngay bên cạnh cậu đây lại ghi nhớ lời cậu nói và xác định trong lòng rằng sẽ làm theo lời anh Jaemin.
- Ừm, đợi khi nào về Hàn rồi em xách dẹp đi làm luôn - Lee Jeno gật đầu chắc nịch. Na Jaemin hiện tại vẫn chưa dứt ra khỏi sự buồn cười, mặc kệ cho mọi người nhìn cậu bằng con mắt nào đi chăng nữa, điều quan trọng bây giờ là cười cho thả ga đã, còn lại tính sau.