Đúng 7h sáng, Na Jaemin mở cửa phòng khách sạn, bước vào thang máy để đi lên tầng 5. Cánh cửa thang máy đang chầm chậm khép lại thì đột nhiên có một bàn tay chặn đứng, Na Jaemin giật mình, mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Na Jaemin đứng chôn chân tại chỗ, chết bà!! không lẽ bị đám đuôi, chẳng phải bảo vệ ở đây an toàn lắm sao.
Cánh cửa thang máy lập tức mở ra, nhân vật dùng tay chặn cửa dần xuất hiện, Na Jaemin nín thở. Má!! Biết vậy nãy gọi Lee Jeno đi cùng rồi!!
- Ủa anh Jaemin nè! - Một giọng nói ỏng ẹo vang lên, chủ nhân của giọng nói đó không ai khác chính là Lee Jeno.
Na Jaemin thở phảo nhẹ nhõm. Theo sau Lee Jeno là Jisung, cậu nghi hoặc nhìn hai người, tự nhiên giờ này lại kéo nhau đi đâu đây.
- Hai người đi đâu đây? - Na Jaemin khoanh tay trước ngực, lưng dựa vào góc thang máy, bộ dạng đúng kiểu các sếp đang tra khảo phạm nhân.
- Tụi em rủ nhau lên tầng 5 uống nước, nghe nói ở khách sạn này có quán bar nên tụi em kéo lên đó tham quan - Jisung cười hì hì. Thằng bé nối gót Jeno bước vào trong thang máy. Na Jaemin lại dùng bộ dạng chất vấn tra hỏi.
- Sao không rủ Chenle mà lại rủ cái con người chỉ biết nũng nịu như Lee Jeno - Na Jaemin liếc mắt qua Lee Jeno, nãy giờ hắn chẳng nói câu gì, khuôn mặt còn hiện ra vài tia thấp thỏm, chẳng giống thường ngày một xíu nào.
- Chenle ngủ ngon quá! Nên em không muốn đánh thức. Hì hì - Nhắc đến Chenle, người thương nó, là nó cười ngu ngốc như thế đấy. Jisung đúng là đồ mất liêm sỉ.
'Ting' cửa thang máy mở ra. Ba người lần lượt bước vào. Tầng 5 của khách sạn được thiết kế như một quán bar, trông rất sang trọng. Na Jaemin đưa mắt tìm kiếm tổng giám đốc Hoàng, đang nhìn ngó xung quanh thì bỗng có một chàng trai nhỏ nhắn bước ra.
- Chào anh!! Cho hỏi có phải anh là Na Jaemin không? - Cậu trai ấy lịch sự hỏi.
- Ừm. Tôi là Na Jaemin. Có chuyện gì sao?
- Tổng giám đốc Hoàng đang đợi anh ở bàn bên kia, để tôi dẫn anh đi - Na Jaemin lập tức theo sau cậu trai mới gặp. Trước khi đi, Na Jaemin quay đầu về phía Jeno và Jisung thì thấy hai người đã yên vị trên ghế trước quầy bar, lòng cậu có chút mông lung, chẳng hiểu tại sao hôm nay Na Jaemin thấy Lee Jeno cư xử rất lạ.
•
Bóng lưng của vị tổng giám đốc kia dần hiện rõ, nhìn bờ vai vững chắc của anh, cậu đoán vị giám đốc này còn rất trẻ, lớn hơn cậu khoảng chừng một, hai tuổi.
Na Jaemin khẽ gật đầu cảm ơn cậu trai mới gặp, cậu ta nở một nụ cười thân thiện với cậu rồi quay đầu rời đi. Na Jaemin đi đến trước mặt vị giám đốc, cậu mở lời.
- Chào anh, tôi là Na Jaemin. Rất vui khi được gặp anh - Na Jaemin lịch sự nói, cậu đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay với anh. Vị tổng giám đốc Hoàng lập tức đứng lên nắm lấy tay cậu, anh ta niềm nở ra mặt. Đúng như suy nghĩ lúc đầu của Na Jaemin, vị giám đốc này còn rất trẻ, đã thế anh ta còn rất lịch lãm, đôi mắt tinh anh, nụ cười thân thiện là những ấn tượng đầu tiên của cậu về anh.
- Chào cậu. Tôi là Hoàng Quán Hanh. Thật mừng khi thấy cậu, mời cậu ngồi - Thái độ của Hoàng Quán Hanh vô cùng niềm nở. Na Jaemin cũng theo lễ nghĩa mời hắn ngồi rồi sau đó hai người lập tức đi vào vấn đề chính.