x. Trống vắng và trở về:

5.4K 551 30
                                    

"Anh Jaemin nè! Bộ tối hôm qua không ngủ hả?" Chenle nhăn mặt hỏi. Vừa nói bé vừa lấy phấn chặm đi chặm lại phần quầng thâm ở dưới mắt cậu.

Na Jaemin không nói gì. Dạo này cậu cứ bị thiếu ngủ, chẳng hiểu nguyên nhân vì sao. Lee Jeno và Park Jisung đã đi hơn một tháng nay. Hai người đó giống như biến mất khỏi tầm mắt của Na Jaemin vậy, chẳng có thông tin gì về cả hai, một cú điện thoại cũng không gọi về.

"Hồi tối Jisung mới gọi điện cho em đấy!" Chenle thì thầm với Jaemin.

"Thằng bé nói gì? Nó có nói gì về Lee Jeno không?" Na Jaemin bỗng sốt sáng lạ thường. Cậu vô thức nắm chặt hai vai của Chenle, lay mạnh.

"Em có hỏi nhưng cậu ấy không trả lời. Còn Lee Jeno ra sao thì em không biết." Chenle có chút giật mình, cậu không ngờ Na Jaemin sốt ruột đến vậy.

Na Jaemin thơ thẩn buông hai vai của Chenle ra, cậu khẽ nói xin lỗi vì đã làm đau thằng bé. Trong lòng Na Jaemin đột nhiên rối bời, rốt cuộc thì tên Lee Jeno này trốn đi đâu rồi!!

Chenle thấy Jaemin như vậy cũng không biết khuyên nhủ gì. Chắc hẳn anh ấy buồn lắm! Mà anh trai trước mặt này cũng ngốc, rõ ràng Lee Jeno thương anh ấy nhiều đến thế, nhưng Na Jaemin lại không nhận ra.

"Anh yên tâm đi! Hai người chắc chắn gặp lại, Lee Jeno không bao giờ bỏ anh đâu vì anh ấy thương anh mà!" Chenle vừa sắp xếp lại đồ dùng makeup vừa nói với Na Jaemin.

Na Jaemin khẽ ngước lên nhìn Chenle. Đến thằng bé cũng biết Lee Jeno yêu thương cậu nhiều thế nào. Chỉ có cậu là ngu ngốc không tin vào tình cảm mà Lee Jeno dành cho mình.

~~o~~

Lịch trình hôm nay của Na Jaemin cuối cùng cũng kết thúc. Cậu mệt mỏi mở cửa nhà riêng. Đã lâu lắm rồi Na Jaemin chưa trở về nhà, lịch trình bận rộn khiến cậu chỉ có thể chui rúc trong phòng khách sạn và nó chắc chắn không thoải mái tẹo nào.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Na Jaemin lập tức tiến về phía giường. Hiện giờ vẫn chưa đến giờ đi ngủ nên Na Jaemin liền lôi điện thoại ra lướt để giết thời gian.

Bấm vào kho ảnh, hơn một ngàn bức ảnh hiện ra. Na Jaemin lướt xem từng tấm, đây được xem là thòi quen mỗi khi cậu rảnh rỗi hoặc buồn chán, lâu lâu xem lại mấy bức ảnh khi xưa mình chụp, khoé môi không hẹn mà nhếch lên.

Na Jaemin cười vui vẻ. Cậu đang xem lại mấy bức ảnh mà cậu bắt Lee Jeno tạo dáng fashion. Nhưng yếu tố fashion đâu chẳng thấy. Mà chỉ thấy một chữ 'deep' to chình ình trên mặt hắn. Mỗi một bức ảnh lướt qua, Na Jaemin đều zoom cái bản mặt khó đỡ của Lee Jeno lên rồi ôm bụng cười sằng sặc.

Tâm trạng của Na Jaemin sẽ rất vui nếu cậu không lướt đến một tấm hình. Trong ảnh bây giờ có hai người con trai đang cùng nhau tạo dáng tại cánh đồng cỏ lau màu hồng nổi tiếng lãng mạn ở Seoul, Hàn Quốc.

Lúc này kí ức ngày hôm ấy bỗng ùa về trong Na Jaemin. Cậu nhớ, hôm đó thời tiết rất đẹp, Na Jaemin và Lee Jeno đã cùng nhau đạp xe đến cánh đồng cỏ lau để chụp hình, phải nói hôm đó hai người chơi vui hết biết.

Lang mang suy nghĩ một hồi, cuối cùng Na Jaemin vẫn nghĩ về Lee Jeno, có phải tên này đã ăn sâu vào trong máu cậu rồi không? Có phải hắn cố tình bước vào thế giới cậu và cùng cậu làm ti tỉ những việc từ dễ dàng đến khó khăn. Để rồi khi hắn biến mất không dấu vết, cậu lại có cảm giác trống vắng, mất căng bằng.

Có lẽ Na Jaemin dựa dẫm vào Lee Jeno quá nhiều, cậu chưa bao giờ nghĩ đến viễn cảnh Lee Jeno sẽ rời bỏ mình. Chắc là Na Jaemin quá thiên vị cho Lee Jeno, nên hắn mới dễ dàng chiếm hầu hết thời gian của cậu. Để rồi cuối cùng người đau lòng nhất chính là cậu.

Na Jaemin lập tức tắt màn hình điện thoại, hôm nay cậu quyết định sẽ đi ngủ sớm để bù cho những ngày trước, đồng thời tút tát lại nhan sắc héo mòn trong mấy ngày qua. Na Jaemin tắt điện, căn phòng bỗng chốc trở nên tối đen như mực, cậu không thèm bật đèn ngủ, cứ thế mà đắp chăn nhắm mắt tiến vào mộng đẹp.

.

Vì dạo này Na Jaemin thiếu ngủ nên hôm nay cũng không tránh khỏi cảm giác khó chịu ấy.

Đang cố gắng nhắm mắt để chuẩn bị tiến vào giấc ngủ, đột nhiên Na Jaemin cảm nhận được phần nệm bên cạnh bỗng lún xuống. Cậu thoáng rùng mình vì hơi thở nóng rực của người kia phả bên tai, hắn cũng rất tự nhiêu mà choàng tay ôm eo cậu, dùng lực kéo cậu xích lại gần hắn.

Lúc này Na Jaemin đột nhiên nhớ ra, hồi nãy cậu chưa khoá cửa. Theo phản xạ, cả người Na Jaemin tự động co rúm lại, cậu không dám làm gì mạnh, đến cả thở cũng phải kiềm nén.

"Thả lỏng người. Rồi nhắm mắt ngủ đi. Tôi về rồi." Giọng nói trầm ấm ấy đột nhiên vang lên, văng vẳng bên tai cậu.

Na Jaemin lập tức chấn động, giọng nói này là của Lee Jeno mà! Cậu nhanh chóng xoay người sang kiểm chứng và đúng thật! Người này là Lee Jeno!

Trong lòng Na Jaemin đột nhiên có chút xúc động muốn khóc, cậu không nghĩ nhiều mà vòng tay ôm Lee Jeno, đầu vúi vào ngực hắn, khẽ dụi. Lee Jeno cũng yêu chiều xoa lưng Na Jaemin, hắn phải lái xe hơn trăm cây số mới về được đây để gặp cậu.

"Không cho cậu đi nữa!" Na Jaemin lí nhí nói. Vừa nói cậu vừa tăng lực tay ôm siết Lee Jeno.

"Ừm. Không đi nữa." Lee Jeno khẽ cười. Hắn ôn nhu vuốt phần tóc dưới gáy của Na Jaemin.

Cuối cùng sau nhiêu ngày chờ đợi, Lee Jeno đã về với cậu. Lần này, Na Jaemin nhất định nắm chắc tình cảm của mình, cậu sẽ không để hắn rời xa cậu nữa!!!

nomin | trợ lý vs modelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ