Đã hơn một tháng kể từ khi đêm đó xảy ra, mối quan hệ giữa cậu và Lee Jeno vẫn diễn ra bình thường, nhưng hình như hắn đã bớt phụ thuộc vào cậu. Đến cả lúc đi ngủ cũng một mực xách gối xuống đất nằm. Tuy nhiên đến nửa đêm hắn lại ôm đồ leo lên giường, cả người tự động mò lại gần cậu, hắn vẫn chứng nào tật nấy xem cánh tay cậu như cái gối ôm. Nhiều lúc mới sáng tỉnh dậy, Na Jaemin cũng phải giật mình vì khuôn mặt phóng đại của hắn. Hứ! Vậy cũng mày đặt ôm đồ xuống đất ngủ!!
Hiện tại Na Jaemin đang ngồi trên máy bay để bay đến London. Đôi mắt bất giác liếc qua bên cạnh, Lee Jeno đang hả họng ngủ chỏng queo, cái tướng xấu không thể tả. Na Jaemin khẽ lắc đầu thở dài, cậu nhẹ nhàng đặt đầu hắn tựa lên vai mình, lúc này Lee Jeno bỗng chẹp miệng, gương mặt trông có vẻ thoả mãn. Khoé môi của Na Jaemin lập tức nhếch lên, cái mặt nhìn phát ghét!!
Sau khi xuống sân bay, Na Jaemin cùng cả đoàn lập tức bắt xe về khách sạn. Bây giờ cậu sẽ đi makeup và sau đó di chuyển đến địa điểm tổ chức show.
Đang nhắm mắt để cho Chenle nhấn phần đuôi, đột nhiên Jisung từ ngoài hớt hải chạy vào trong khiến cho tất cả mọi người giật mình. Jisung trông có vẻ hoảng sợ, đôi mắt thằng bé mở to liếc nhìn xung quanh, nó nhanh nhẹn chạy đến chỗ Jeno, thì thầm cái gì đó vào tai hắn. Lúc này đến lượt Lee Jeno bị bất ngờ, hắn trợn mắt nhìn Jisung.
Mọi hoạt động của hai người đều lọt vào mắt Na Jaemin, trong lòng cậu bây giờ bỗng nổi lên vài dự cảm không lành. Na Jaemin lập tức đứng dậy đi đến chỗ Lee Jeno. Cậu khẽ khàng hỏi.
- Có chuyện gì vậy?
Lee Jeno đưa mắt sang nhìn Na Jaemin, khuôn mặt của hắn bây giờ đằng đằng sát khí, đôi chân mày kiếm nheo lại, ánh mắt tràn đầy sự tức giận. Na Jaemin có chút giật mình bởi vì cậu chưa từng thấy nét mặt này của Lee Jeno.
- Không có gì nghiêm trọng đâu! À hôm nay cho phép em cùng Jisung nghỉ vài ngày nhé. - Nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ lo lắng của Na Jaemin, giọng Lee Jeno lập tức dịu lại.
- Được. Cậu cứ lo việc cá nhân đi. - Không đắn đo suy nghĩ nhiều, Na Jaemin liền gật đầu đồng ý.
Lee Jeno khẽ cười một cái trấn an cậu, hắn và Jisung lập tức quay đầu chạy ra cửa. Nhìn bóng lưng ngày một xa của Lee Jeno, Na Jaemin bỗng nhiên không yên lòng, cậu muốn gọi hắn lại, muốn níu giữ hắn lâu một chút, chỉ một chút thôi.
- Lee... Lee Jeno.
Lee Jeno lập tức quay lại, đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, đột nhiên có một vật bay tới, theo quán tính hắn đưa tay chụp lấy nó.
- Chìa khoá nhà tôi. Xong việc là về gặp tôi ngay đấy - Na Jaemin có chút khẩn trương nói với Lee Jeno. Cậu không đành lòng để hắn đi như vậy, không đành lòng một chút nào.
Lee Jeno khẽ cười. Trong đôi mắt hắn lúc này nhất quyết chỉ có mình cậu. Na Jaemin thơ thẩn nhìn hắn rời đi. Hắn... đi thật rồi!
~~o~~
Suốt quá trình tham dự show, Na Jaemin cứ như người mất hồn, khuôn mặt vô cảm ngắm nhìn mọi thứ.
Khi sự kiện kết thúc, cậu mệt mỏi di chuyển về khách sạn. Tra chìa khoá vào ổ, cửa phòng lập tức kêu cái tách, khẽ liếc mắt vào trong, bóng dáng thân thuộc của tên trợ lý giờ đây chẳng còn, căn phòng khi thiếu vắng một người trông thật trống trãi.
Sau khi tẩy trang xong, Na Jaemin lập tức đi về phía giường. Bình thường nếu có Lee Jeno, cả hai sẽ cùng đi shopping để mua son dưỡng và lotion mask mà Lee Jeno thích. Hai người còn vi vu khắp gian đồ ăn để mua bánh kẹo. Khi về khách sạn, cậu và hắn sẽ cùng đập hộp những gì cả hai đã mua, sau đó Na Jaemin sẽ khịa hắn vài câu cho vui nhà vui cửa.
Kể ra thì tất cả hoạt động của cậu đều liên quan đến Lee Jeno, hắn như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu. Na Jaemin chán nản úp mặt vào gối, không có hắn ở bên, cậu cảm thấy trống trãi lạ thường. Mỗi khi soạn hành lý để ra nước ngoài, Lee Jeno sẽ nhét vào đó hai cái bàn chải, hai cái băng đô giữ tóc, hai thỏi son dưỡng,... tất cả đều có đôi có cặp. Cậu và hắn cũng vậy, làm cái gì cũng làm cùng nhau, kể cả những việc lặt vặt như đánh răng, cậu và hắn đều làm chung.
Nhưng giờ đây, hắn đi rồi, bé điệu của cậu đi rồi, chẳng lẽ hắn sẽ rời xa cậu một cách lãng xẹt như vậy sao?! Không thể như vậy được!!