xiv. "Tên Lee Jeno chết tiệt! Dám lừa ông!!"

6.3K 555 49
                                    

Từ ngày Na Jaemin nhận được cái tin đi xem mắt kia, Lee Jeno đã không liên lạc với cậu đúng một tuần, chẳng có một tin nhắn hỏi thăm, cũng chẳng có một cuộc điện thoại. Mọi việc lại tiếp diễn giống như lần trước, cái lần mà hắn biệt tăm biệt tích suốt một tháng.

Bây giờ nghĩ lại, Na Jaemin cảm thấy bản thân chẳng biết một chút gì về Lee Jeno, ngoại trừ cái tên này. Cậu chẳng biết gia đình hắn như thế nào, xuất thân từ đâu, có thể nói là con số không tròn trĩnh.

Na Jaemin trầm ngâm ngồi trên ghế sopha, cậu đang suy nghĩ một số chuyện liên quan về Lee Jeno. Khi hắn mới làm trợ lý cho cậu, Na Jaemin không bận tâm lắm về gia cảnh của hắn. Nhưng sau này, khi hắn bắt đầu giở thói lúc men lúc bóng làm cho đầu cậu quay mòng mòng thì trong lòng Na Jaemin bắt đầu có sự nghi hoặc.

Và đỉnh điểm là cái lần Lee Jeno quay trở về sau một tháng biệt tích. Na Jaemin liền nhớ dáng vẻ của hắn lúc đó, thân vận sơ mi trắng phẳng phiu, quần tây được cắt may tinh xảo ôm khít đôi chân, chưa kể Lee Jeno còn đeo kính, thứ mà Na Jaemin không thấy hắn động trong suốt thời gian qua. Cả người Lee Jeno toát ra một vẻ rất nghiêm túc và lạnh lùng.

"Rốt cuộc thì tên này là ai?" Na Jaemin ôm đầu suy nghĩ, cậu cảm thấy bản thân đang đi lòng vòng trong cái mê cung do chính Lee Jeno tạo ra, cứ tưởng sẽ nắm bắt được hắn nhưng cuối cùng lại vuột khỏi tầm tay.

'Ting' Có một tin nhắn đột ngột gửi đến. Na Jaemin liếc nhìn màn hình điện thoại, nội dung tin nhắn đang hiển thị trên đó.

'Con lo chuẩn bị đi. Ba mươi phút nữa ba sẽ đến rước con.' Là tin nhắn đến từ Taeyong. Ba đã hối thúc cậu rồi.

Na Jaemin chán nản vuốt tóc, cậu cảm thấy não của mình sắp hỏng rồi, vừa phải đối mặt với buổi coi mắt không mong muốn, vừa phải suy nghĩ về cái tên Lee Jeno bí ẩn kia. Na Jaemin thật sự muốn bùng cháy!

Đúng như Taeyong nói nói, ba mươi phút sau đã có tiếng gõ cửa. Na Jaemin uể oải theo Taeyong ra xe. Suốt quãng đường, hai cha con chẳng nói với nhau một câu nào, tưởng chừng như không khí cứ im lặng như vậy, đột nhiên Taeyong mở lời trước.

"Con còn nhớ ngày xưa khi bị lạc, con đã được một người dắt về với ba không?" Taeyong không nhìn cậu, ánh mắt của y chỉ hướng về phía trước.

"Dạ nhớ." Na Jaemin nhớ rất rõ, lần đó khi bị lạc, cậu sợ vô cùng, vì hôm đó công ty ba Yong tổ chức concert ở Hàn Quốc, Na Jaemin được Taeyong dẫn đi.

Lúc đó cậu rất hiếu kì nên nhân lúc ba Yong không để ý, Na Jaemin đã lẻn ra ngoài. Cậu tính đi một chút rồi về lại phòng chờ, nhưng lúc đó có rất nhiều người đi qua đi lại nên chẳng mấy chốc Na Jaemin quên mất đường về. Cậu cứ lang thang khắp nơi và thật may mắn khi có một người đàn ông đến cạnh cậu, chú ấy rất ân cần, vừa cho cậu kẹo, vừa dắt cậu về qua phòng chờ của ba. Na Jaemin thích chú ấy lắm. Cho đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ khuôn mặt của người đàn ông đó, nhưng rất tiếc Na Jaemin lại không biết tên.

"Chú ấy là tiền bối của ba, tên Lee Donghae, hôm nay đối tượng mà con xem mắt chính là con trai của chú ấy." Quả nhiên lúc này hai mắt của Na Jaemin mở lớn. Cái sự tích máu cún gì đang diễn ra vậy?! Không phải chứ!!

nomin | trợ lý vs modelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ