Na Jaemin mơ màng tỉnh dậy, cậu không biết hiện tại đã là bao nhiêu giờ, chỉ biết rằng tối hôm qua cậu ngủ rất ngon, không còn trằn trọc xoay ngang xoay dọc suốt mấy giờ liền nữa.
Mặc dù thần trí đã thanh tỉnh từ lâu, nhưng Na Jaemin vẫn không muốn rời khỏi giường. Cậu nhìn chằm chằm trần nhà, ngẫm nghĩ lại vài chuyện đã xảy ra.
Tối hôm qua, Na Jaemin nhớ mình quên khoá cửa và giữa đêm có một người vào nhà cậu, khỏi phải nói lúc đó Na Jaemin sợ chết khiếp, nhưng may cho cậu, tên đó là Lee Jeno! Cái khoảng khắc được hắn ôm vào lòng, được tiếp xúc với hắn bằng da bằng thịt sau một tháng xa cách, Na Jaemin thật sự rất xúc động! Nhờ hắn mà đêm qua cậu ngủ rất ngon!
Nghĩ đến đây, Na Jaemin đột nhiên bật dậy, cậu hoảng loạn liếc nhìn xung quanh. Lee Jeno đâu?? Tên trợ lý bóng gió của cậu đâu rồi??
"Tôi ngồi ngay đây này!" Lúc này, tim của Na Jaemin chỉ muốn ngừng đập bởi sự xuất hiện bất ngờ của giọng nói quen thuộc, cái mà cậu chờ hoài suốt một tháng qua!
Lee Jeno nói không sai! Hắn đang ngồi ngay cạnh cậu, lưng dựa vào thành giường, hai chân duỗi thẳng, trên tay còn cầm một tờ tạp chí thời trang, đôi mắt thì chăm chú liếc nhìn các mẫu thiết kế.
Đột nhiên lúc này Na Jaemin không biết nói gì. Cậu chỉ dám âm thầm liếc nhìn hắn. Hiện tại trên người Lee Jeno đang khoác một chiếc áo sơ mi trắng được ủi phẳng phiu cùng với quần tây đen sang trọng ôm vừa khít đôi chân của hắn. Mái tóc bạch kim ngày xưa bây giờ đã chuyển về đen, trông hắn bây giờ vừa chững chạc vừa nghiêm túc.
Na Jaemin còn đặc biệt chú ý, trên sóng mũi của Lee Jeno bỗng xuất hiện một chiếc kính cận, nhìn bề ngoài thì có vẻ bình thường nhưng muốn sỡ hữu được nó không phải chuyện đơn giản, Na Jaemin có thể suy đoán được là nhờ thiết kế tinh xảo của nó.
Thật sự, khi nhìn Lee Jeno trong phong thái lịch lãm như vậy, Na Jaemin có chút không quen. Cậu cứ đờ mặt nhìn dáng vẻ của hắn mà không nhận ra Lee Jeno đã gấp cuốn tạp chí lại và đưa mắt nhìn ngược lại cậu.
"Có chuyện gì sao?" Lee Jeno nhướn một bên mày. Hắn nhẹ nhàng đặt cuốn tạp chí qua một bên, cả người thả lỏng dựa vào thành giường.
"Ừm... cậu là anh em sinh đôi của Lee Jeno hả?" Na Jaemin cười ái ngại nhìn người bên cạnh. Nhưng đáp lại câu hỏi của cậu là một tràng cười có phần thích thú của Lee Jeno.
"Hừm! Hôm nay cho tôi xả vai một bữa đi. Bình thường phải diễn xà nẹo xà nẹo, mệt lắm!" Lee Jeno xích người lại gần cậu, khoé môi hắn bỗng dưng nhếch lên. Lee Jeno còn cố tình rút ngắn khoảng cách giữa hắn và cậu, sao cho khuôn mặt hai người chỉ cách nhau khoảng một ngang tay.
Na Jaemin giật mình lùi lại, nhưng càng lùi thì Lee Jeno càng tiến. Cả người cậu đột nhiên khẩn trương, Na Jaemin có vẻ vẫn còn mơ màng về nhân cách mới của Lee Jeno. Cậu thật sự chưa load được sự thay đổi đột ngột của hắn.
"Dừn-Dừng lại. Tui-Tui đi đánh răng cái đã." Na Jaemin kiếm cớ dọt lẹ, bỏ lại đằng sau nụ cười thích thú của Lee Jeno.
Vừa vào phòng tắm, Na Jaemin đã đóng cửa cái rầm, tiện tay khoá trái cửa. Cậu muốn bình tâm lại, rốt cuộc tên này là ai? Hắn có phải là Lee Jeno không? Đang ôm đầu suy nghĩ thì đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên.
"Anh quên mang khăn lau mặt này!" Lee Jeno nói. Na Jaemin khẽ đưa mắt nhìn cánh cửa đang đóng kín.
Có thể trong giới người mẫu, Na Jaemin vô cùng thành công. Nhưng khi nói đến cuộc sống thường ngày, Na Jaemin lại khá hậu đậu, cậu thường hay quên vài thứ lặt vặt. Vì thế bên cạnh Na Jaemin luôn kè kè một Lee Jeno. Hắn rất quan tâm cậu, bằng chứng là từ sinh hoạt cá nhân cho tới thói quen hằng ngày, hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
Na Jaemin mở he hé cánh cửa, cậu thò bàn tay ra, ý bảo Lee Jeno hãy đưa khăn cho mình.
Khi nhìn thấy một bàn tay thon dài thò ra khỏi cánh cửa, Lee Jeno có chút buồn cười. Lợi dụng lúc Na Jaemin không chú ý, hắn lập tức đẩy cửa xông vào.
Lúc này Na Jaemin không khỏi bất ngờ, cậu trợn tròn mắt nhìn hắn. Mặc kệ cái nhìn ngờ vực của Na Jaemin, Lee Jeno tiến lại gần cậu, hắn nhẹ nhàng bế cậu lên thành bồn, vì quá bất ngờ cộng thêm việc mất thăng bằng nên Na Jaemin theo quán tính choàng tay qua cổ Lee Jeno.
Bây giờ tư thế giữa hai người sát rạt nhau, hai tay của Lee Jeno vẫn còn yên vị trên eo của Na Jaemin. Hiện tại việc Na Jaemin có thể làm là tròn mắt nhìn hắn.
Lee Jeno nhanh nhẹn trét kem đánh răng lên bàn chải của cậu. Na Jaemin thụ động nhận lấy. Có lẽ sau này khi nghĩ lại, Na Jaemin sẽ bầu chọn cho lần đó chính là lần đánh răng lâu nhất lịch sử của cậu.
Bàn tay cầm bàn chải run run, đôi mắt không dàm nhìn thẳng vào khuôn mặt đang tràn ngập ý cười của Lee Jeno. Phải nói không khí ngột ngạt vô cùng (đối với Na Jaemin là vậy, nhưng đối với Lee Jeno thì chưa chắc :v).
Lề mề một hồi lâu, cuối cùng Na Jaemin cũng xong, Lee Jeno liền nở nụ cười và nhanh chóng bế cậu xuống.
Khi hai chân chạm đất thì cũng là lúc linh hồn của Na Jaemin quay trở về. Cậu hốt hoảng buông tay ra khỏi vai của Lee Jeno. Cả người muốn lùi ra sau nhưng lại bị hai tay hắn giữ chặt.
"Tôi đã nói rồi, hôm nay cho phép tôi sống thật với bản thân một bữa! Sang ngày mai nhất định trả bé điệu lại cho cậu." Lee Jeno nhếch môi cười. Na Jaemin lúc này chỉ biết gật nhẹ đầu. Cậu chưa thể nuốt nổi cái sự bá đạo đột xuất này của Lee Jeno.
Khi nhận được cái gật đầu của cậu, hai tay của hắn lập tức buông eo cậu. Na Jaemin liền thở phào nhẹ nhõm. Mẹ ơi!! Nhất định tên Lee Jeno này đã bị đa nhân cách!! Mai phải gọi điện cho bác sĩ tâm lý mới được!!