Na Jaemin chán nản nằm trên giường, tay vắt lên trán đắn đo suy nghĩ. Cậu phải làm gì để trả đũa Lee Jeno đây? Mới hồi tối còn thề độc với lòng rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho Lee Jeno, nhưng giờ thì cơn giận dữ đã biến mất không dấu vết. Hiện tại Na Jaemin cũng chẳng mặn mà gì với việc trả đũa. Nghĩ lại những ngày tháng khi hắn còn ở bên làm trợ lý cho cậu, khoảng thời gian đó rất vui, mỗi ngày đều bày trò chọc hắn, nhưng dù có trêu hắn nhiều như thế nào thì đến tối cánh tay của cậu cũng tự động đưa qua cho Lee Jeno ôm. Chưa kể những lúc Na Jaemin không có lịch trình, cả hai liền rủ nhau đạp xe khắp nẻo đường Seoul. Ảnh chụp trong điện thoại đa số đều là ảnh của cậu và hắn. Nó như là thứ lưu giữ lại những kỉ niệm đẹp giữa hai người.
"Anh hai ới, em về rồi nè. Ủa anh hai khóc hả?" Nana vui vẻ mở cửa phòng của Jaemin. Em tiến về phía giường thì thấy ông anh của mình đang dùng tay lau vội những giọt nước mắt.
"Khóc đâu mà khóc. Bụi bay vào mắt thôi." Na Jaemin giả bộ đưa tay dụi mắt. Nana chỉ biết cười trừ, em biết ông anh mình sĩ diện cao nên không vạch trần thêm nữa.
"Ừm ừm, là bụi bay vào mắt, được chưa? Mà anh hai nè, em có dắt bạn trai về nhà á. Ra xem mặt hong?" Nana hớn hở ôm lấy cánh tay của Na Jaemin. Cậu có chút ngạc nhiên nhìn đứa em của mình. Cái gì?! Mới đến Hàn Quốc có ba ngày, chưa gì đã tìm được bạn trai rồi sao!?
Na Jaemin bán tín bán nghi theo chân Nana ra ngoài phòng khách. Một thân ảnh đang ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha nhanh chóng lọt vào mắt cậu. Người con trai khi thấy Na Jaemin liền đừng lên, trên môi nở một nụ cười.
"Chào anh, tôi là Huang Renjun. Hân hạnh được làm quen."
Na Jaemin ngờ vực nhìn người trước mặt, sao cậu thấy tên này quen quá!
"À. Tôi là người đã dẫn anh đến chỗ ngồi của giám đốc Hoàng ấy." Huang Renjin cười nói. Na Jaemin liền ồ lên một tiếng, thảo nào cứ thấy cậu ta quen quen.
Na Jaemin nhanh chóng mời Huang Renjun ngồi, còn Nana thì bị cậu sai đi rót nước. Sau khi bưng nước lên, Nana liền đi đến ngồi cạnh Renjun, em thoải mái dựa vào người anh người yêu, mặc kệ khuôn mặt tối sầm của Na Jaemin đang hướng về phía mình.
"Cậu vẫn còn làm phục vụ ở khách sạn đó sao?" Na Jaemin uống một ngụm nước, ánh mắt vẫn không rời khỏi đôi chim cu trước mặt.
"Ừm. Vẫn còn làm ở khách sạn đó. Nhưng không phải là phục vụ, mà là chủ tịch." Nụ cười trên môi Renjun vẫn không biến mất. Hai chữ chủ tịch được cậu nhấn mạnh khiến cho Na Jaemin đang uống nước liền bị sặc. Cái gì?! Mới có mấy tháng mà tên này từ phục vụ quầy rượu đã lên làm chủ tịch khách sạn rồi sao.
"Tôi là em trai Hoàng Quán Hanh. Khách sạn đó do tôi tiếp quản." Huang Renjun bổ sung thêm một câu. Na Jaemin nhanh chóng đặt ly nước xuống, cậu đưa tay vuốt ngực vài cái.
"Tên Lee Jeno đáng ghét kia chưa kể với anh sao?" Huang Renjun nhướn mày hỏi. Na Jaemin lắc đầu, sao giờ lại liên quan đến tên Lee Jeno rồi.
Huang Renjun thầm chửi Lee Jeno, cái kế hoạch dài hạn của hắn gặp trục trặc rồi, không những không hốt được con người ta mà còn làm cho họ ghét ngược lại. Thôi thì để đại ca đông bắc Huang Renjun này ra tay cứu giúp cho.
"Thôi thì anh đừng giận tên Jeno đầu đất đó nữa. Hắn thích anh từ lâu lắm rồi. Vì biết anh không muốn mang danh cặp kè đại gia nên tên đó mới tìm đến anh dâu tôi là Kim Jungwoo, nhờ ảnh dạy vài đường catwalk. Vì có nền sẵn nên hắn mới anh chú ý. Và kế hoạch tán trai của hắn bắt đầu từ đó."
Huang Renjun vừa kể vừa nhìn sắc mặt của Na Jaemin. Hai tên này thực chất là hai tên ngốc. Một tên thì chậm trong chuyện tình cảm. Một tên thì không thẳng thắng trong mọi chuyện nên cuối cùng cả hai tự làm khổ nhau. Thật chẳng giống Renjun ta đây, vừa thông minh vừa bản lĩnh. Thích người nào là bày tỏ với người đó, chẳng mấy chốc đã có một tình yêu màu hồng với em bé Lee Nana. Mặc dù cả hai yêu hơi xa, nhưng vẫn rất bền chặt a~
Sau khi nghe Huang Renjun kể hết mọi chuyện. Trong lòng Na Jaemin bỗng dấy lên một nỗi chua xót. Cậu nhanh chóng lôi điện thoại ra, ấn vào danh bạ tìm kiếm một cái tên mà lâu rồi cậu chưa liên lạc.
"A lô, anh Jungwoo à, mình gặp nhau xíu nhé!"
~~o~~
Đố mấy chế biết tại sao tui lại cho Renjun cặp bồ với Nana :3