Trong suốt cả buổi chụp hình, Jaemin chẳng thèm nói với Jeno câu nào, mặc kệ cho hắn lẽo đẽo trước mặt mình, cậu vẫn giữ thái độ không quan tâm.
Khi buổi shooting kết thúc, Jaemin và Jeno cúi đầu cảm ơn tất cả nhân viên vì sự chăm chỉ của họ. Hai người lặng lẽ thay đồ, rồi sau đó bước ra xe, không gian trong xe vẫn im lặng như vậy, đến cả Chenle và Jisung cũng phải bất ngờ vì sự căng thẳng giữa hai người. Bình thường trong xe luôn có tiếng cười nói và dăm ba câu cà khịa của Jaemin dành cho Jeno, nhưng giờ đây mọi thứ thật vắng lặng khiến Chenle và Jisung có chút không quen.
Hôm nay lịch trình của Jaemin, ngoài chụp hình quảng bá sản phẩm cho Hoàng thị thì không còn việc gì nên tất cả được về khách sạn sớm. Chiếc xe dừng trước cổng khách sạn cũng đã gần trưa, Na Jaemin mang tâm trạng buồn bực bước xuống xe, theo sau cậu vẫn là Lee Jeno, từ lúc hoàn thành set chụp đến giờ, hắn vẫn không mở lời bắt chuyện với cậu, chẳng lẽ hắn không nhận ra là cậu đang giận sao?! Tâm trạng của Na Jaemin lập tức trở nên khó chịu, bước chân của cậu càng lúc càng nhanh để mau chóng thoát khỏi Lee Jeno.
Đến trước của phòng khách sạn, Na Jaemin mạnh bạo nhấn mật khẩu, cánh cửa vừa "ting" một tiếng là Na Jaemin đã mau chóng bước vào, Lee Jeno lập tức theo sau. Na Jaemin không nói không rằng đi về phía giường, đổ ập lên đó, hiện tại cậu đang muốn nghỉ ngơi.
"Anh Jaemin~ đi tẩy trang rồi hẳn ngủ."
Lee Jeno định lay người Na Jaemin, nhưng bàn tay vừa chạm vào vai áo của Na Jaemin là cậu đã xoay người né tránh.
"Lát nữa tôi đi." Na Jaemin vẫn nói với Jeno bằng giọng điệu lạnh lùng. Cậu đưa lưng về phía Lee Jeno.
Đang nằm im trên giường đột nhiên Na Jaemin bị một lực nhấc bổng lên và người tạo ra lực đó không ai khác chính là tên trợ lý bóng gió của cậu, Lee Jeno. Jaemin giật mình, cậu theo quán tính bám chặt vào vai của Lee Jeno. Na Jaemin trợn tròn mắt nhìn hắn, cậu thụ động để cho Lee Jeno kéo bản thân vào nhà vệ sinh, sau khi được hắn thả xuống thì Na Jaemin mới hoàn hồn.
"Anh rửa mặt đi." Vừa nói xong, Lee Jeno đã bỏ ra ngoài để lại Na Jaemin một mình trong phòng tắm, cậu thật không ngờ cái tên trợ lý yếu đuối này có thể nhấc bổng cậu lên một cách dễ dàng như vậy. Mặc dù trong lòng vẫn còn chút buồn bực nhưng Na Jaemin vẫn làm theo lời Lee Jeno, nhưng cậu lại quên cầm đồ tẩy trang vào nhà tắm.
Tính nhờ Lee Jeno lấy giùm nhưng chợt nhận ra bản thân đang giận hắn. Na Jaemin thở dài, cậu đang chuẩn bị xoay người đi ra thì bỗng nhiên Lee Jeno xuất hiện, trên tay còn cầm mấy đồ dùng tẩy trang cùng dưỡng da của cậu.
Lee Jeno im lặng đưa đồ tẩy trang cho Na Jaemin, cậu máy móc nhận lấy, sau khi đưa hết đồ cho cậu, hắn liền đi đến cửa rồi tựa lưng lên đó, thần sắc của Lee Jeno có chút mệt mỏi.
"Cái ông tổng giám đốc Hoàng gì đó cố tình chọc anh đấy, lúc ổng chạm vào tóc em, em cũng ngạc nhiên lắm, chưa kịp phản ứng gì là ổng đã đột ngột quay đi. Thế nên anh Jaemin à~ em cũng là nạn nhân trong vụ này, vì vậy anh đừng giận em~"
Mọi hành động của Na Jaemin đột ngột dừng lại, cậu khẽ đưa mắt lên nhìn Lee Jeno từ trong gương, hắn bây giờ đang kiệt sức tựa vào cửa, lời nói mang theo vài tia mệt mỏi, nhìn thấy hắn như vậy trong lòng Na Jaemin lập tức dịu lại, tất cả sự tức giận ban đầu đều không cánh mà bay. Cậu với tay lấy cái khăn bông mà hắn chuẩn bị sẵn, chặm nhẹ lên mặt.
"Lấy đồ của tôi tẩy trang luôn đi, làm xong rồi đi ngủ."
Na Jaemin ném cái khăn vừa mới lau vào người hắn, Lee Jeno giật mình, hắn nhanh tay chụp lấy. Lee Jeno ngơ ngác nhìn cậu, cái mặt ngu ngơ chưa hiểu chuyện gì của hắn khiến khóe môi của Na Jaemin cong lên, giọng nói của cậu thập phần vui vẻ: "Khi nào tẩy trang xong thì mới được leo lên giường của tôi!! Nghe rõ chưa!!"
.
Lee Jeno bước ra khỏi phòng tắm, hắn nhẹ nhàng tiến về phía giường, trong đầu cứ đinh ninh rằng Na Jaemin đã ngủ, nhưng thật bất ngờ, đến bây giờ boss của hắn vẫn còn mở to mắt nhìn chằm chằm trần nhà.
"Sao anh chưa ngủ?" Lee Jeno vừa lau tóc vừa hỏi.
"À! Tại chưa buồn ngủ lắm. Ủa mà?! Tự nhiên giờ này đi gội đầu."
"Nóng chết đi được! Nên em gội luôn cho mát. Á hí hí." Lee Jeno cười không thấy mặt trời. Bây giờ trên người hắn đang khoác một bộ pijama màu hường, đầu tóc thì bù xù chẳng khác nào ổ quạ, Na Jaemin chẹp miệng ngán ngẩm, cảm thấy thật bất lực với gu thời trang ngàn chấm này của Lee Jeno.
Lee Jeno lau khô tóc rồi sấy sơ, sau đó hắn liền leo lên giường ngủ. Vừa đặt lưng lên giường là Lee Jeno đã nhích người lại gần Na Jaemin, hắn thoải mái xem cánh tay của cậu như gối ôm mà ôm vào lòng. Na Jaemin khẽ đưa mắt nhìn sang thì thấy Lee Jeno đang cười tủm tỉm, cậu liền nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu.
"Cười ngu cái gì vậy?"
"Á hí hí. Nãy anh Jaemin ghen với tổng giám đốc Hoàng đúng hong?" Lee Jeno cười ha hả nhìn Na Jaemin.
"Ghe-Ghen cái gì mà ghen. Điên vừa." Na Jaemin bỗng nhiên nói lắp, bộ dạng vừa bộp chộp vừa mạnh miệng của cậu càng khiến cho ý cười trên môi của Lee Jeno càng đậm.
"Uii~ anh Jaemin ăn nói cà lâm nè!! Vậy là em đoán đúng rồi." Lee Jeno mỉm cười hạnh phúc, hắn khẽ siết chặt cánh tay của Na Jaemin.
"Im đi!! Cậu bị điên à!?" Na Jaemin quát lớn. Cậu không hiểu tại sao bản thân lại nổi giận và mắng nhiếc Lee Jeno thậm tệ như vậy, chẵng lẽ cậu bị hắn nói trúng tim đen?!
"Ừm, ừm. Em điên thiệt rồi, sao anh có thể vì một người như em mà tức giận với tổng giám đốc Hoàng được chứ."
Lee Jeno bỗng cười tự giễu, sự thay đổi đột ngột của hắn thành công khiến cho Na Jaemin chú ý. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Lee Jeno bất lực như vậy, nụ cười ngượng nghịu của hắn khiến lòng cậu có chút đau. Có lẽ Na Jaemin đã quá quen với cái nhìn trìu mến cùng nụ cười tươi rói mà hắn dành cho cậu. Cậu chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ phải đối mặt với ánh mắt tràn đầy thất vọng và nụ cười gượng kia của hắn.
"Thôi anh ngủ đi." Lee Jeno lặng lẽ xoay người đưa lưng về phía cậu, điều này đồng nghĩa với việc hắn đã buông cánh tay cậu ra, trong lòng Na Jaemin lúc này bỗng lạnh toát, cánh tay bình thường đã quen với việc được hắn ôm vào lòng, giờ đây lại chẳng còn hơi ấm nào bao bọc xung quanh. Na Jaemin nặng nề nhắm mắt, cầu mong mọi chuyện sẽ về đúng quỹ đạo của nó, bình yên và vui vẻ như những gì họ đã từng...