Suốt bữa ăn, Na Jaemin chẳng nói câu nào mà chỉ lẳng lặng ngồi im. Tâm trạng của cậu lúc này vừa vui, vừa giận. Vui vì người mà mình xem mắt chính là Lee Jeno, khỏi phải nói, khi thấy hắn mở cửa bước vào, Na Jaemin vừa kinh ngạc vừa vui sướng.
Nhưng cảm giác hân hoan đó chẳng kéo dài được lâu khi cậu biết tên này là phó giám đốc Kim thị, đã thế thằng nhóc Park Jisung còn là thư kí thân cận của hắn!
Cảm giác bị phản bội lập tức dấy lên trong lòng. Na Jaemin chua xót cười khổ, mấy ngày nay mình vì hắn mà hao tâm tốn trí, sợ hắn buồn bực vì chuyện bản thân bị ép đi xem mắt, nhưng có lẽ cậu nghĩ nhiều quá rồi. Tất cả mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của tên này, Na Jaemin thật sự rất tức giận, cậu cảm thấy bản thân như con rối bị hắn điều khiển vậy.
Lee Jeno khe khẽ đưa mắt nhìn Na Jaemin. Từ lúc vào bàn đến giờ, Na Jaemin không thèm liếc mắt đến hắn mà chỉ lẳng lặng ngồi ăn như thể thế giới này dù có xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến mình. Lúc này, trong lòng Lee Jeno bỗng hiện lên vài tia lo lắng.
Bình thường nếu như hắn lỡ chọc giận cậu chuyện gì, thì Na Jaemin sẽ nổi điên đòi chém đòi đánh hắn, thậm chí là đè hắn ra cắn mấy phát cho hả dạ. Nhưng nếu Na Jaemin im lặng không nói gì thì chắc chắn Lee Jeno đến số rồi. Người thương của hắn có tính cách ra sao hắn biết rõ. Na Jaemin thuộc dạng, khi tức giận, nếu còn có sức la mắng tức là còn quan tâm, nhưng một khi im như hến thì xác định là giận thật rồi.
Sau khi bữa ăn kết thúc, Na Jaemin liền xin phép về trước. Lee Donghae cùng Lee Taeyong đều nhìn ra được vẻ mặt không khoẻ của cậu nên đã đồng ý cho cậu về. Lúc này Lee Jeno chỉ biết cúi đầu, không dám đưa mắt về phía Na Jaemin. Đang im lặng cắn môi, đột nhiên bên dưới bàn có một lực không mạnh không nhẹ đá vào chân hắn. Lee Jeno ngạc nhiên ngước lên, vừa ngay chạm phải ánh mắt của ông ba mình. Lee Donghae hất cằm về phía bóng lưng của Na Jaemin, ý bảo hắn mau chóng đuổi theo, Lee Jeno như bừng tỉnh, hắn nhanh chóng gật đầu với ba mình tỏ ý đã hiểu rồi tức tốc chạy đến Na Jaemin.
"Liệu hai đứa này có ổn không?" Lee Taeyong lo lắng nhìn bóng lưng của Lee Jeno. Thiệt tình, chuyện thằng con nhà mình được phó giám đốc Kim thị theo đuổi, y đã biết từ lâu.
Na Jaemin là một đứa có tính cách thất thường, lúc thì trầm ổn lúc thì hoạt bát, nhưng từ khi đi theo con đường người mẫu, con trai của y dần khép mình lại, nó ít cười hơn hẳn, đây cũng chính là lý do mà Lee Taeyong cấm Na Jaemin lựa chọn con đường này, bởi lẽ y biết quá rõ về sự khắc nghiệt trong giới giải trí.
Tuy nhiên, từ khi Lee Jeno xuất hiện, Na Jaemin cười nhiều hơn, tính cách nhí nhố khi xưa cũng quay trở lại, khỏi phải nói khi thấy đứa con trai yêu quý của mình như vậy, Lee Taeyong mừng lắm, y rất biết ơn Lee Jeno và chỉ muốn hắn khiến con trai mình hạnh phúc, bởi Lee Taeyong biết rằng Lee Jeno ảnh hưởng rất lớn đến tâm trạng con trai của mình.
"Chú đừng quá lo lắng! Không sao đâu! Thôi anh dẫn chú đến nhà anh chơi." Lee Donghae nở nụ cười trấn an. Lee Taeyong cũng chỉ biết cầu nguyện trong lòng, mong cho hai đứa này mau giải quyết nhanh mọi chuyện.
Trong suốt đoạn đường về nhà, Na Jaemin biết tên Lee Jeno kia lẳng lặng đuổi theo sau, nhưng trong lòng Na Jaemin lúc này một chút cũng chẳng để tâm, cậu quá mệt để cùng hắn đối mặt.
Về đến nhà Na Jaemin nhanh tay tra chìa khoá vào ổ, một tiếng "cách" vang lên, Na Jaemin lập tức vặn tay cầm, cánh cửa mở ra, cậu nhanh nhẹn bước vào nhà, đang tính đóng cửa lại thật mau để ngăn cản Lee Jeno, nhưng hắn đã nhanh hơn cậu một bước. Lee Jeno dùng chân chặn cánh cửa sắp đóng kia.
Bởi vì Na Jaemin dùng lực đóng cửa hơi mạnh nên chân của hắn có chút đau, Lee Jeno khẽ rít lên một tiếng. Chứng kiến một loạt hành động của hắn, Na Jaemin tuyệt nhiên bị Lee Jeno hù cho sợ chết khiếp, cậu hoảng hốt giật mạnh cánh cửa ra, rồi đưa tay đỡ Lee Jeno vào nhà.
Vừa đỡ hắn ngồi xuống sô pha, Na Jaemin đã im lặng đi vào phòng, Lee Jeno nhìn theo bóng lưng cậu, hắn vừa sợ vừa đau, đang dùng tay xoa bàn chân bị kẹp khi nãy của mình, đột nhiên Lee Jeno cảm nhận được phần ghế bên cạnh bị lún xuống, thì ra Na Jaemin đi vào phòng để lấy hộp y tế ra cho hắn.
Khẽ đặt hộp y tế xuống bàn, Na Jaemin nhẹ nhàng đem cái chân bị thương của Lee Jeno đặt trên đùi mình, cậu cẩn thận dùng thuốc thoa lên phần bàn chân bị kẹt của hắn. Lee Jeno lúc này chỉ biết im lặng nhìn Na Jaemin, hắn thật sự không muốn bản thân khiến người này đau lòng.
"Jaemin à..." Lee Jeno khẽ gọi. Nhưng đáp lại hắn là một khoảng không gian im lặng, không khí ngột ngạt bao trùm. Thôi xong, Na Jaemin giận hắn thật rồi.
Sau khi băng bó vết thương lại cho Lee Jeno, Na Jaemin lập tức thả chân hắn xuống, cậu lạnh lùng nhìn hắn.
"Băng bó xong rồi, cậu mau về đi. Từ nay về sau đừng dính dánh đến tôi nữa."
Nghe xong câu này, Lee Jeno lập tức ngước lên nhìn cậu, trong đôi mắt tràn ngập sự bàng hoàng.
"Jaemin à, nghe tôi giải thích đã." Lee Jeno đưa tay níu lấy Na Jaemin, nhưng cậu lập tức vùng ra.
Không còn cách nào khác, Lee Jeno dùng lực nắm lấy vai Na Jaemin, xoay người cậu lại đối mặt với mình.
"Jaemin à, nghe tôi nói đi mà. Jaemin à..." Khuôn mặt của Na Jaemin lạnh tanh, Lee Jeno thấy như vậy, dây thần kinh căng cứng hết cả lên. Hắn lấp bấp giải thích.
"Jaemin à, tôi làm như vậy là muốn cậu từ từ tiếp nhận tôi. Thật ra, buổi xem mắt này đã được định đoạt từ lâu nhưng tôi sợ cậu không thoải mái vì bị ép xem mắt với người không quen biết, rồi sau đó cậu sẽ có thành kiến với tôi. Tôi không muốn chuyện này xảy ra đâu Jaemin à. Vì thế tôi mới dành ra một, hai năm để xin làm trợ lý cho cậu, chỉ với một mục đích duy nhất đó là khiến cậu tiếp nhận tôi. Jaemin à, tin tôi, tôi thật sự không xem cậu là thứ để tiêu khiển đâu."
Lee Jeno biết bản thân bây giờ đang rất hoảng, nói năng thì lộn xộn, toàn thân run rẩy trước ánh nhìn sắc đá của Na Jaemin, chưa bao giờ hắn thấy sợ như lúc này, sợ Na Jaemin vì hiểu lầm mà rời xa khỏi hắn, tệ hơn nữa là xem hắn như người xa lạ mà đối xử.
Na Jaemin có chút ngạc nhiên nhìn Lee Jeno, cậu chưa từng thấy hắn mất bình tĩnh như lúc này, hai bàn tay siết chặt lấy bả vai cậu như thể sợ cậu rời đi bất cứ lúc nào. Im lặng một lúc lâu, Na Jaemin liền lên tiếng.
"Cậu mau về đi. Tôi mệt rồi." Na Jaemin gạt đi hai tay đang nắm lấy vai của mình, cậu lạnh lùng xoay bước đi, bỏ mặc Lee Jeno đang đau buồn nhìn mình.
Lee Jeno lặng lẽ đi về phía cửa, trước khi đi hắn có quay lại nhìn cậu rồi nói một câu đủ cho hai người nghe.
"Tôi, chắc chắn, không bỏ cuộc." Nói xong hắn dứt khoát mở cửa bỏ đi. Na Jaemin khẽ cười, hừm, cảm giác bị dắt mũi từ đầu đến cuối chẳng có gì thú vị, bây giờ chắc phải để cậu dắt mũi lại hắn rồi chứ nhỉ?! :v
~~o~~
Xin lỗi mấy chế nhiều vì sự chậm trễ này ;;-;; Do mấy tháng này tui bận ôn thi quá nên không đăng truyện thường xuyên được, xin lỗi mấy chế nhiều nha, ahuhu.