Cô vươn vai một cái, không khí ở đây thật mát dịu. Mọi vật xung quanh đều thân thương, cái sân nhỏ cô hay để xe và vui chơi, cái ghế sofa mềm mại cô hay nằm ngủ quên trên đấy, cái tivi ngày xưa cô vẫn thường ôm khư khư, căn bếp nhỏ nơi cô tha hồ sáng tạo.
Mẹ cô đưa cho cô một ly nước, bà khẽ vuốt nhẹ mái tóc cô đẩy ra sau. Sau đó, gọi mọi người xuống.
Mọi người đều rất vui mừng và chào đón cô. Bấy giờ, cô mới nhìn kỹ, cảm nhận được sự thay đổi của bố mẹ chỉ trong mấy năm ngắn ngủi.
Bố cô tóc đã lấm tấm sợi bạc, da bắt đầu xuất hiện nếp nhăn, nhưng trông ông vẫn còn khoẻ khoắn khiến cô cũng yên tâm. Mẹ cô tóc cũng có sợi bạc nhưng không nhiều như bố, bà vẫn rất yêu đời. Mỗi sáng hai người lại cùng nhau đi tập thể dục ở khu gần nhà.
Em gái cô ai nấy đều đã lớn và cao. Người nào người nấy đều rất xinh đẹp. Đứa em gái nhỏ của cô năm nào bây giờ cũng đã lớn, con bé đam mê K-Pop, và học hành cũng rất chăm chỉ. Đứa lớn hơn thì sành điệu lắm, nó có luôn anh người yêu hơn 1 tuổi. Đến cô cũng phải ngỡ ngàng.
Tối hôm đấy là bữa ăn đầu tiên trong suốt mấy năm, cô cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Hệt như giấc mơ cô gặp phải khi lần đầu gặp cậu, có loại bia mà bố cô thích, có lẩu, có đủ món ăn, có người thân,...
Chợt cô nhận ra mình quên mất không nhắn tin cho cậu, không biết giờ cậu như thế nào.
-------
Tại Seoul, lúc này đã là 9 p.m. cậu đang tức tối cầm điện thoại đi đi đi lại. Cô quên cậu rồi ah, tại sao giờ này vẫn chưa nhắn tin cho cậu? Bắt cậu phải chủ động sao. Cậu là muốn cô chủ động.
[Ting]
@Woninie: Tôi đã bình an về đến nhà.@KimTaHy: Sao bây giờ chị mới nhắn tin, chị đang làm gì?
@Woninie: Sorry cậu nhiều, tôi quên mất, tôi đang ăn cơm.
@KimTaHy: Vậy chị ăn cơm ngon miệng nha.
@Woninie: Ok
@KimTaHy đã xem.
Cô tiếp tục ngồi ăn cơm với mọi người, lâu rồi cô mới được ăn một bữa ngon miệng như vậy, quả không bõ mấy tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay. Hương vị mẹ nấu vẫn như xưa, ngọt lành, mặn mà và nồng ấm.
Bữa tối giải quyết nhanh, gọn, lẹ. Cô nhanh chóng rửa đống bát đũa. Mẹ cô bước vào.
"Con gái đi cả ngày mệt rồi, để mẹ làm cho."
"Không mệt ah, mẹ cứ ngồi nghỉ đi."
Mẹ cô mỉm cười khẽ gật đầu, đứa con gái của bà quả thật đã lớn rồi. Nó cao ráo, đường nét khuôn mặt đã hoàn thiện, có chút hốc hác, chắc ở bên đấy phải chịu khổ nhiều rồi!
Bà lấy ra một cái hộp nhỏ, lấy ra một sợi dây chuyền lấp lánh, nhẹ nhàng đeo lên cổ cô.
Thấy động, cô giật mình, nhưng nhận ra là mẹ mình, cô an tâm tiếp tục làm việc. Lúc sau mới nhận ra, cô hỏi.
"Mẹ, cái này là?"
"Mẹ cũng không có nhiều tài sản, chỉ có đứa con gái này. Đây là sợi dây chuyền mà mẹ thích nhất. Mẹ nghĩ là con cũng thích."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kim Taehyung] Hổ Nhồi Bông 💜
Lãng mạn"Chị lại viết truyện ah?" "Ukm, chị viết cho anh, chỉ anh mới đọc được và hiểu nó." [Đã hoàn thành]