Chap 1: Duyên phận

1.8K 60 0
                                    

Dưới cái rét buốt giá của mùa đông Seoul, cô bước đi chậm rãi trên con đường đông đúc.

"Thời tiết hôm nay tại Seoul, trời lạnh và rét, nhiệt độ có thể xuống tới mức thấp nhất là -2°C. Các bạn chú ý khi ra ngoài nhớ mặc áo ấm để sưởi ấm cho cơ thể. Đêm nay có thể có tuyết."

Cô phát thanh viên xinh đẹp với mái tóc màu hạt dẻ đang nói trên màn hình điện tử lớn kia là bạn cô. Hmm... Nói đúng hơn là bậc tiền bối. Tuy bằng tuổi nhau nhưng cô ấy đã có sự nghiệp ổn định và vô cùng nổi tiếng. Còn cô thì chỉ đơn giản là một sinh viên cuối cấp có niềm đam mê với viết lách mà thôi.

Cô đến Hàn đã 8 năm rồi. Phải, cô không phải người nơi đây. Cô là người Việt Nam. Từ nhỏ, bố mẹ cô đã hết mực yêu thương cô, cho cô đi học đủ thứ. Nhưng cô hồi đấy cũng khá nghịch ngợm. Cô chỉ học những môn cô thích, còn lại cô toàn trốn học hoặc ngủ trong cả tiết học. Cô có học đàn, nhưng dở tệ. Lúc ấy cô hoàn toàn nghĩ rằng mình không có bất cứ đam mê nào về nghệ thuật.

Lớn lên, bố mẹ cô không còn thả lỏng cô như trước, bằng chứng là mỗi lần trốn học, cô lại bị bố mẹ rầy la một trận rồi cấm dùng điện thoại một tuần.

Chuyện quá khứ khiến nhiều lúc cô không thể hiểu nổi sao mình có thể có cơ hội đi du học tại nước ngoài. Có lẽ đó là cơ duyên.

Lần đầu tiên đặt chân đến Seoul, cái rét cắt da cắt thịt khiến cô run bần bật và bất chấp giá tiền đắt đỏ, cô mua ngay một chiếc áo khoác lông vũ đen dài và các túi sưởi. 1 tháng sau đó, cô chỉ ăn mỳ gói. Đó là lần đầu tiên cô phải chịu khổ mà không có một ai giúp đỡ.

Sau đó cô đi học và phải đi làm thêm để lấy tiền ăn học. Cô làm nhân viên cho một cửa hàng 24/7, phục vụ vào ban đêm.
Thực sự rất mệt mỏi nhưng cô không biết làm cách nào khác.

Một tối mùa hè, thời tiết dễ chịu vô cùng. Cô đang làm việc thì tự nhiên thấy mệt nhọc. Cô buồn ngủ, thực sự buồn ngủ lắm rồi.

"Jin Young, lại đây tôi bảo."

"Tiền bối gọi em."

"Tôi mệt quá, nằm một lát, cậu coi tiệm với phục vụ khách giúp tôi."

"Ok sếp."

Nói rồi cô ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Đang mơ mơ màng màng trong giấc ngủ, cô bỗng thấy mẹ, thấy ba, thấy ba mẹ đang đợi mình ăn cơm, trên bàn là một bữa cơm thịnh soạn với đầy đủ món ăn ngon như thịt kho, trứng cá muối, giữa bàn là một nồi lẩu lớn đang sôi, xung quanh là những chiếc đĩa nhỏ đựng đầy những món ăn ngon, nào là mực chiên, thịt bò nướng, và cả loại bia mà bố cô yêu thích.

"Ba, mẹ, mời ba mẹ ăn cơm~"

"Này, chị ơi, dậy đi!"

Cô giật mình tỉnh giấc, trước mắt cô là một chàng trai có làn da bánh mật, đôi môi dày, mũi cao thẳng cực phẩm và đôi mắt đặc biệt đến hút hồn. Khuôn mặt cậu bé này vô cùng ngây thơ, đáng yêu.

"Chị ơi?"

"Ah, em mua gì?"

"Cho em một tô mỳ trộn ăn tại đây, với một chai nước ah."

[Kim Taehyung] Hổ Nhồi Bông 💜Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ