Tại một căn phòng màu trắng, xung quanh nồng mùi thuốc sát trùng, không gian ảm đạm và vô cùng trống trải. Cô mở mắt, định ngồi dậy, thì lại thấy đầu đau nhức, toàn thân cảm thấy như không còn sức sống.
Y bác sĩ bước vào, ông kiểm tra một hồi rồi nhẹ giọng.
"Cô còn thấy không khoẻ ở đâu không?"
"Bác sĩ, tại sao tôi lại ở đây?"
"Người ta thấy cô bị ngất ngoài đường nên đưa vào đây..."
Nói đến đây, bao nhiêu ký ức về buổi tối hôm nọ ùa về, những kỹ ức lẫn lộn xen lẫn những âm thanh chói tai liên tục hiện lên trong tâm trí cô. Cô ôm chặt đầu, vô cùng đau đớn, đầu óc cô như muốn nổ tung.
Các bác sĩ nhanh chóng trấn an cô bằng một liều thuốc an thần. Quay sang lắc đầu.
"Bệnh nhân này chắc vẫn còn hoảng sợ. Người nhà đã tới chưa."
"Tôi đã gọi nhưng không một ai nhấc máy thưa bác sĩ."
"Được rồi, chúng ta đi ra cho cô ấy nghỉ ngơi."
2 ngày sau, Eun Byeol mới biết tin, vội vàng chạy tới bệnh viện khóc liên hồi.
Cô chỉ cười lấy lệ, điều bây giờ cô nghĩ chỉ là... Cậu đâu rồi?
Cậu không hề xuất hiện, cô đã cô đơn ở đây 2 đêm, nhiều lúc bật khóc vì không có ai bên cạnh.
Nghĩ đến vậy, cô lại chảy nước mắt, mệt mỏi thiếp đi.
Trong lúc đầu óc mơ hồ, cô cảm nhận được một hơi ấm đã xen lẫn đôi bàn tay mình, cảm giác thật yên bình, không gian mờ ảo rồi rõ ràng, cô tỉnh giấc.
Cô ngay lập tức thấy được bóng dáng quen thuộc mà cô đã đợi rất lâu. Cậu ngủ ngon lành, tay vẫn nắm chặt tay cô. Cô mỉm cười hôn nhẹ lên trán cậu, những cơn đau cũng theo đó mà dịu dần. Cậu mở mắt, thấy cô khoẻ mạnh, vô thức ôm chặt lấy cô.
"Em có sao không?"
"Em không sao."
"Anh xin lỗi, bây giờ anh mới tới được, là lỗi của anh, là do anh..."-Cậu tự dằn vặt mình.
"Anh đừng tự trách mình nữa, em đã không sao rồi..."
"Nhưng nếu không phải tại anh, em sẽ không bị họ đánh..."
"Sao anh biết..."
"Bố Bang đã điều tra hết rồi, em đừng giấu anh. Nếu không phải do anh, em đã không phải chịu những cảnh như vậy, đến hẹn hò cũng phải giấu diếm..."
"Anh, em không muốn nhìn thấy anh như vậy, em đồng ý bên anh, vì em yêu anh, những điều này không là gì cả, em chịu được, đó là vì em tin vào tình yêu của chúng mình, mọi chuyện không phải lỗi của anh."
...
"Anh yêu em."-Cậu ôn nhu hình cô, ánh mắt vô cùng dịu dàng, hôn nhẹ lên má cô.
"Anh, em muốn xem phim!"
Cậu cười nhìn cô, nụ cười hình hộp chữ nhật đã lâu lắm rồi cô mới thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kim Taehyung] Hổ Nhồi Bông 💜
Roman d'amour"Chị lại viết truyện ah?" "Ukm, chị viết cho anh, chỉ anh mới đọc được và hiểu nó." [Đã hoàn thành]