CHƯƠNG 3: NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA CLB CỔ ĐIỂN LÂU ĐỜI

204 5 0
                                    

Vào rồi tôi mới bắt đầu tự hỏi, thế cái CLB Cổ Điển này làm gì nhỉ? Ba năm liền không có thành viên đồng nghĩa với việc lớp thành viên cũ đều đã ra trường, trong khi tôi không có hứng hỏi thầy cô chút nào, và cựu-thành-viên-yêu-dấu thì biệt tăm biệt tích ở mãi Beirut. Ha, quả là hiếm có CLB nào mà tự thân nó còn chả biết được nó làm cái gì, mặc dù thật ra ở Kamiyama vẫn có một vài CLB - mà chính sự tồn tại và phương thức hoạt động của nó - vẫn nằm trong vòng bí ẩn.

Một tháng đã trôi qua sau sự "hồi sinh" thần kì ấy. Tổng hành dinh của CLB Cổ Điển - phòng Địa Chất học - đã không trở thành chốn riêng tư nhưng vẫn phù hợp để thành một nơi thư giãn. Mỗi khi chưa muốn về nhà thì tôi lại tìm tới đây và trông thời gian trôi qua. Lúc thì có Satoshi, lúc thì Chitanda, có lúc là cả hai và cũng có khi tôi may mắn được ở một mình nhưng nói chung tôi không nề hà lắm việc có hai người họ ở đây hay không. Chúng tôi có thể chuyện trò, hoặc chỉ đơn giản là ngồi ngây ra đó. Satoshi nhìn vậy thôi nhưng là một tên rất giỏi chịu đựng sự yên lặng, còn Chitanda luôn giữ được vẻ điềm tĩnh vốn có của mình - ít nhất là tới khi quả bom "hiếu kì" của nhỏ phát nổ. Nói cách khác, dù chẳng ai muốn nhưng chúng tôi giống cái hội lười biếng hơn là một CLB có thớ.

Tôi chưa bao giờ giỏi ăn nói với người khác, mặc dù thằng bạn Satoshi luôn nỗ lực để chứng minh điều ngược lại.

Hôm nay mưa phùn, và tôi đang ngồi trong phòng họp cùng với Chitanda. Trong khi nhỏ ngồi ngay giữa phòng với một cuốn sách dày cui thì tôi chọn vị trí sát với cửa sổ và đọc một cuốn truyện bìa mỏng rẻ tiền. Hiếm có khoảng thời gian nào đáng chán hơn lúc này.

Nhìn vào đồng hồ tôi nhận thấy chỉ mới ba mươi phút trôi qua. Quá chậm. Có thể bạn đang nhìn vào và bảo rằng tôi đang thoải mái nhưng chuyện lại không tốt đẹp như vậy đâu. Thú thực dạo gần đây tôi khá là căng thẳng và lo âu nên phải ráng ép mình "thoải mái" mà thôi. Duy trì chế độ tiết kiệm năng lượng quả là một điều khó.

Xen vào khoảng không trầm mặc chỉ có tiếng của mưa rơi và những trang sách bị lật.

"..."

Bắt đầu thấy buồn ngủ rồi, chắc tôi sẽ về nhà ngay khi mưa tạnh.

Thụp! Tiếng của một cuốn sách dày cui vừa đóng lại, Chitanda đang ngồi quay lưng về phía tôi khẽ thở dài và lẩm bẩm :

"Sao mà cằn cỗi thế?"

Nhỏ không nhìn tôi nhưng chắc chắn rằng nhỏ vừa bắt chuyện với tôi chứ không phải độc thoại. tôi chẳng biết đáp lại thế nào với lời than thở bất chợt đó. Thôi kệ, cứ hỏi thử xem :

"Cái gì cằn cỗi? Mấy thửa ruộng nhà cậu à?"

"Nhà tớ có hai thửa thôi."

Chitanda quay về phìa tôi và tiếp lời :

"Một năm thu hoạch hai lần, khó mà bị cằn cỗi lắm."

"Đúng như mong đợi từ một tiểu thư nhà nông."

"Không đâu, tớ còn phải học hỏi nhiều."

Âm thanh của mưa lại thống trị không gian im ắng trong một hồi...

Hyouka-Hội Cổ Điển Full Vol1-6Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ