CHƯƠNG 6 : THỜI VÀNG SON CỦA CLB CỔ ĐIỂN ĐẦY HÀO HOA

167 4 0
                                    

Tháng bảy đã trôi qua và đây là lúc những tiết học nhường chỗ cho kì nghỉ hè, dù vậy tôi vẫn đang đạp xe hướng về trường Kami. Với việc trù tính một khoảng thời gian hai mươi phút thì dù có cuốc bộ đến nơi vẫn đúng giờ, vậy nên tôi cho phép mình thong thả mà tận hưởng một ly cà phê trong khi đỗ xe cạnh cái máy bán nước tự động. Sau đó tôi tiếp tục lao dọc bờ sông, rẽ qua bệnh viện và dừng ngay trước cổng trường. Tại đó tôi đã thấy một cảnh tượng bất ngờ.

Chẳng phải nghỉ hè rồi sao?

Khắp sân trường là ngổn ngang những dàn khung, phông màn và đồ trang trí. Hầu như tất cả học sinh vẫn “đi học” đầy đủ với trang phục mùa hè đang cùng nhau dựng một cái sân khấu trông có vẻ sẽ khá là lớn. Cổ động cho họ bao gồm những tiếng sáo trúc, tiếng ghi-ta điện từ tuốt bên khu Chuyên Dụng mà ở tận ngoài đây còn nghe được rõ to. Cả trường đang tất bật chuẩn bị cho hội Kanya và thực sự phải học ở đây mới biết học sinh Cao trung Kami tràn trề năng lượng đến cỡ nào. Một đám học trò có nhiệm vụ quậy để hâm nóng không khí bắt đầu chạy vòng quanh sân trường và tên dẫn đầu đã kiếm đâu được cái loa…

“ANH CHỊ EM ƠI HỘI RỒI ANH CHỊ EM ƠI! KHÔNG CÓ HỌC HÀNH GÌ NỮA HẾT, CỐ GẮNG LÀM MỘT BỮA ĐÃ ĐỜI NHA ANH CHỊ EM ƠI!”

Ánh mắt của tôi bị cuốn theo cái đám dư thừa năng lượng ấy trước khi kịp để ý một thằng học sinh đang lóc chóc chạy ra cổng. Chính là Fukube Satoshi. Hôm nay hắn mặc áo thun tay ngắn và quần soóc, vai đeo một chiếc balô mini trông khá ra dáng vận động viên thể thao.

“Chào.”

“Mìiiiiiinh ơiiiiiiii! Em xin lỗi vì để mình chờ lâuuuuu…”

Cáí giọng luyến éo kinh dị của Satoshi đúng là sự sỉ nhục đối với một bản nhạc rất hay mà CLB Acapella đang biểu diễn. Tôi đã tính đạp xe thẳng về nhà để rửa tai nhưng nghĩ sao lại quay lại, tôi xuống xe mà đi về phía hắn với điệu bộ như sẵn sàng đạp hắn một cái.

“Ê ê, sao vũ phu quá vậy Houtarou?”

“Còn nói nữa à? Biết chữ ‘xấu hổ’ viết thế nào không?”

Satoshi nhún vai.

Quên mất, đúng là hắn không biết thật.

“CLB Thủ Công họp trễ nên kết thúc muộn hơn so với dự tính.”

“Họp về vấn đề gì thế?”

“Tình hình là tụi này tính đan một tấm phông lớn hình cây Mạn-đà-la[1], nhưng có vài rắc rối mới phát sinh nên hôm nay mới phải vào đây đó chứ.”

Nghe có vẻ gấp gáp nhỉ, nhưng không chỉ hắn hay là anh chàng Toogaito kia. Cả trường đúng là đang cưỡi trên một quả tên lửa.

“Vậy, đã chuẩn bị cái đó chưa?”

Satoshi vặn lại :

“Còn cậu thì sao? Dù gì thì cái đó cũng không phải việc cậu hay làm ở nhà há, có ý tưởng thú vị nào rồi chăng?”

Trả lời câu hỏi đó làm tôi hơi ngượng : “Ờ, đại loại vậy.”

“Ô! Nếu ‘đại loại’ nghĩa là ‘có’ thì hôm nay trời đổ mưa lớn đây. Cảm thấy kiếm cớ trốn khó hơn tìm lời giải hả?… Thôi tớ đi lấy xe, chờ tí nhé.”

Hyouka-Hội Cổ Điển Full Vol1-6Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ